Đã chôn rác xuống...

Cà phê sáng
Gần sáng, một bóng đen lom khom mò vào phòng chị Ba. Bóng đen này rón rén tiến tới gần két sắt, kiễng chân khều bộ mùng mền dự phòng ở nóc tủ mang xuống trải dưới nền gạch và… nhẹ nhàng nằm xuống…

- Hú hồn! Hóa ra là ông!... Về nhà như kẻ trộm khiến tui sợ tới nỗi nằm im không dám cựa quậy. Chị Ba vùng dậy, bật điện sáng choang mà trống ngực còn đập thình thịch.

- Úi trời, bà chưa ngủ hả? Hic, tui xin lỗi vì nay về khuya nhưng bà yên tâm là trong lúc nhậu không có làm gì xấu xa.

- Hừ! Cái “Hội nói xấu vợ” của ông khi tụ tập thì không kể tui cũng biết chém gió chuyện gì, khỏi thanh minh.

- Đâu có, tụi tui nói về vụ đổ trộm chất thải ở huyện Bình Chánh (TP.HCM) mà. Do ai cũng bức xúc nên ngồi bàn tới quá nửa đêm.

- Vụ hàng trăm tấn rác bị đổ lậu trên một vùng rộng lớn trong thời gian dài, giờ phát hiện nên lâm vào cảnh “đã chôn rác xuống lại đào rác lên” hả?... Mà đào là đúng, để kiểm tra nó nguy hại thế nào, ảnh hưởng tới dân ra sao và mức độ nghiêm trọng của vi phạm…

- Nhưng tui rất bức xúc. Bức xúc sự lén lút như “mèo giấu phế phẩm” của doanh nghiệp xử lý rác, bức xúc cả chuyện có dấu hiệu mờ mắt, lãng tai của địa phương dẫn tới sự việc này diễn ra trong thời gian dài.

- Ý kiến ông giống tui nên… tha cho lỗi về muộn, không phạt nằm dưới đất nữa.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM