Những chuyến tour đàn bà

Xuân Tân Sửu 2021

Những chuyến tour đàn bà

(PLO)- Đã là năm thứ 5 tôi làm phototour, thường được bạn bè gọi vui là “những chuyến xe đàn bà”, được nhiều người biết đến.

Bản tin liên quan

5 năm trước, tôi nghỉ hưu sớm sau 24 năm làm báo, để trở lại với đam mê nhiếp ảnh, làm những gì mình thích, sống như mình muốn và dành thời gian chăm sóc gia đình.

Không chỉ để khám phá

Thời thanh xuân độc thân, với ba lô máy ảnh, tôi từng dọc ngang đất nước cùng bạn bè, đi và nhìn, thu vào ống kính vẻ đẹp của đất nước, cuộc sống và con người. Một lần rong ruổi, nhìn vẻ mặt say sưa của hai người bạn gái cùng đi, tôi chợt nảy sinh ý nghĩ “Sao mình không làm phototour để chia sẻ vẻ đẹp của đất nước và con người đó đây với bạn bè?”. Nghĩ là làm, vừa nghỉ hưu, tôi bắt tay thực hiện ngay những chuyến phototour đầu tiên. Không quảng cáo, không rình rang, với bộ máy ảnh chuyên nghiệp, xe hơi tự lái và lòng yêu thích xê dịch, tôi đã “rù quến” được bạn bè - những người có cùng thú vui du lịch, lang thang đây đó để thư giãn, khám phá đời sống sau những ngày lao động mệt nhọc.

Tại sao “khách hàng” phototour của tôi chỉ là phụ nữ? Thật ra phụ nữ rất thích đi chơi với nhau, “sổ lồng” vài ngày như một cách tái tạo năng lượng, đặc biệt họ rất thích chụp ảnh, như một cách đánh dấu sự hiện diện của mình ở mỗi nơi chốn đặt chân đến. Một sự hiện diện thảnh thơi, vui tươi. Đó là những nhân viên văn phòng, nhà báo, bác sĩ, kỹ sư, lãnh đạo doanh nghiệp hay người nội trợ..., tất cả đều vui sướng, hớn hở được đi chơi cùng nhau, được thả mình vào vẻ đẹp của đời sống, cảnh vật.

Ai cũng nói đi chơi với tôi hơi “khổ” nhưng rất thích vì họ được đặt chân đến những nơi các tour du lịch chuyên nghiệp “không thèm” đưa khách đến. Đó là những cung đường ngẫu hứng, tạt ngang rẽ dọc, mỗi lần đi lạc lại bắt gặp, khám phá những điều mới mẻ. Một lần đi lạc, cả bọn hét lên sung sướng khi phía trước xe là cánh đồng sơ ri chín đỏ. Cả bọn ùa xuống phụ nông dân hái trái, tìm hiểu cách dân làng phủ rơm rạ trên cánh đồng để bắt đầu mùa kiệu mới phục vụ tết. Lần đầu tiên được thấy đồng hoa đậu bắp, hoa dừa cạn mênh mông ở An Giang, những vườn xoài thò tay ra cửa xe là có thể bẻ trái chín, già... Không chỉ khám phá, thưởng thức vẻ đẹp đó đây, thỏa chí xê dịch, đi phototour còn là để chụp ảnh, chụp phong cảnh, đời sống địa phương và chụp cho nhau.

 

Không hẳn là nghỉ dưỡng

Phototour cũng không hẳn là ăn ngon, ở năm sao. Không ít lần chúng tôi cũng ngủ homestay, nhà dân, nhịn bữa trưa để kịp vào thung lũng hoa trước chiều muộn, lội ruộng hoặc lần mò đi trên đường nhỏ ngập nước lũ đến đầu gối, ăn khoai, bắp qua bữa trên xe... Có khi “chị” Google dẫn vào đường lạ, nhỏ xíu đầy ổ trâu ổ voi, chùn lòng tính quay lại mà cuối cùng quyết tâm liều vượt qua để đến được nơi mắt và lòng nở hoa.

Có lần tôi đưa nhóm bạn đến thung lũng tam giác mạch ở Đơn Dương (Lâm Đồng) mà tôi từng đến hai tuần trước. Chúng tôi đến nơi sau một cơn mưa lớn. Cả bọn trố mắt nhìn cảnh đồng tam giác mạch nổi giữa biển nước bao quanh. Đang mùa mưa lũ nên chỗ trũng thành nơi chứa nước dồn về. Cạnh chúng tôi là cặp cô dâu chú rể veston, soiree trắng muốt mặt mũi ủ rũ vì kế hoạch chụp ảnh cưới thất bại. Còn nhớ con đường bờ ruộng dẫn ra đồng hoa, tôi mạnh dạn nói các bạn theo chân mình. Cả bọn cùng cặp đôi dâu rể lần mò từng bước sau tôi. Chúng tôi đã có một chiều vui vẻ, những tiếng cười trong trẻo sau cơn mưa và ánh nắng cuối ngày bừng sáng ảo diệu, phía xa là núi lam chiều mờ sương. Và hẳn cặp đôi trẻ tuổi đã có kỷ niệm khó quên trong ngày chụp ảnh cưới của mình. Cô dâu váy áo bết bùn đất, nụ cười rạng rỡ, nắm chặt tay chú rể bước đi dưới mưa. Chúng tôi nhìn ngắm họ mà thấy lòng ấm áp.

Có lần ở Buôn Ma Thuột, đi qua một bình nguyên vắng lặng, hai bên đường là đồng lau sậy, trảng cây bụi, đồi núi nhấp nhô phía xa, sau xe chúng tôi bỗng xuất hiện một chiếc xe tải lừ lừ bám theo. Xe mình nhường họ cũng không vượt, thấp thoáng hai người đàn ông trong xe tải. Chúng tôi đề phòng “hiện tượng khả nghi” và dừng xe. Xe kia vượt qua xe chúng tôi rồi dừng lại phía trước, cách chúng tôi chừng 100 m. Tôi vội vàng mở định vị, chụp ảnh xe tải phía trước giữa bối cảnh đồng trống và gửi email, tin nhắn cho một người bạn: “Chúng tớ đang ở đây”. Vừa gửi xong thì chúng tôi thấy cửa xe phía trước mở và hai người đàn ông bước ra, xách theo một số dụng cụ gì đấy. Tôi đang tính sẽ ào qua hay đóng chặt cửa xe, tháo lui thật nhanh thì hai người đàn ông ngồi xuống vệ đường, mở bao tải lôi ra một mớ lưới và bật âm thanh... tiếng chim kêu. Trời ạ, họ đi giăng bẫy bắt chim! Cả đám cười phá lên và tiếp tục lướt xe qua hai tên “cướp” đang tò mò nhìn chúng tôi rồi toét miệng cười.

 

Hú hồn vì tin “chị” Google

Có lần xe chúng tôi phải khựng lại trước cảnh núi lở sạt bùn đất chắn cả đoạn 100 m quốc lộ 28 từ Lâm Đồng đi Daknong. Tiến thoái lưỡng nan, đi tiếp sợ mắc lầy, quay lại thì hơn 50 km. Tôi đánh bạo hỏi thăm mấy công nhân đang lái máy xúc liệu xe chúng tôi có qua được đoạn đất đỏ bazan lầy lội này không. Họ lưỡng lự “hên xui” nếu gầm xe chúng tôi cao và không đụng vào hòn đá nào trong đám bùn đất kia. Tôi thử lần dò từng bước chân trong bùn đất dày chừng 30 cm và khám phá ra mặt đường nhựa phía dưới đám bùn đất lõng bõng. Lên xe, tôi thận trọng lái từ từ qua “con đường đau khổ”, rồi cả bọn hét lên sung sướng khi xe ra khỏi đoạn lầy bùn để tiếp tục hành trình.

Còn không ít lần “rụng tim” khác. “Chị” Google dẫn chúng tôi đi tắt vào con đường hẹp vắt qua cánh đồng mênh mông từ Buôn Ma Thuột về Nha Trang. Đến đoạn qua một cống hẹp, bề ngang vừa khít bánh xe qua, các bạn phải xuống hướng dẫn cho tôi lái xe nhích từng chút một. Chưa kể vài lần xe xẹp bánh hay cán đinh, các bạn phụ tôi thay vỏ sơ cua giữa đường tối đen trong ánh sáng của hai, ba chiếc điện thoại... Đó chỉ là những “sự cố” nhỏ làm chuyến đi của chúng tôi - những chuyến xe đàn bà thêm sắc màu phiêu lưu và thử thách. Còn thì niềm vui, cái đẹp và sự hiểu biết thêm đời sống đó đây của mọi người thêm giàu có hơn.

 

Những chuyến xe đẫm thế thái nhân tình

Đó còn là những chuyến xe đẫm thế thái nhân tình, chia sẻ, những tình bạn mới bắt đầu. Đàn bà đi chơi, ngoài niềm vui về chuyến du lịch còn chia sẻ với nhau chuyện công việc, gia đình, nuôi dạy con cái. “Phổ biến” nhất trong những chuyến đi là các bà, các cô hay... “nói xấu” chồng con. Rằng chồng em thế nọ, chồng chị thế kia. Nói xấu chồng mà mắt họ... long lanh, nụ cười âu yếm lắm. Các cô khác chớ dại mà phụ họa nói xấu leo. Bụng ta, bụng người cũng giống nhau cả. Mà khoe con thì không ai bằng phụ nữ, với cả sự say sưa. Có cả những “ca” vượt hoàn cảnh chia tay, đau buồn qua những chuyến tour cùng bạn bè. Câu chuyện của bạn như chuyện của mình, đôi khi người nghe còn chảy nước mắt hay thút thít vì xót thương bạn hơn người kể. Đôi khi những câu chuyện buồn được chia sẻ giúp nhau có cái nhìn nhiều chiều, nhận thức bản thân rõ hơn để quyết định đúng đắn, mạnh mẽ hơn.

Nhiều chị em vừa đi chơi vừa làm việc từ xa, chỉ đạo nhân viên, giải quyết công việc với đối tác qua phone, hay thậm chí chỉ là hỏi con đi học về chưa, chồng nhớ đắp mền cho con ngủ... Phụ nữ thường được ví như đầu tàu của gia đình, giỏi việc nước đảm việc nhà cũng là áp lực lớn, họ không còn nhiều thời gian để chăm sóc và sống cho bản thân mình. “Đầu tư” cho phụ nữ chính là quan tâm, săn sóc họ, tạo điều kiện cho họ vui sống, có thời gian cho bản thân nhiều hơn để tái tạo năng lượng. Người mẹ, người vợ có vui, khỏe, được yêu thương trân trọng thì chồng con được “hưởng”, gia đình thêm ấm êm, hạnh phúc.

Lúc lên đường đi chơi cô nào cũng “hung hăng”, dứt khoát phải gác chồng con một bên để tự do lang thang vài ngày cùng bạn bè. Nhưng cũng chính họ lại nôn nóng ngày về để tiếp tục sự nghiệp làm ôsin “oai vệ” và ấm áp của gia đình. Niềm vui của những phụ nữ trên “chuyến xe đàn bà” của tôi là những câu chuyện tếu táo cười vỡ xe, cảnh sắc đẹp lạ mỗi nơi đặt chân đến, vui với cỏ hoa qua những bức ảnh selfie hay chụp cho nhau trên cung đường lang thang đây đó.

* * *

Hàng trăm chuyến phototour thú vị và an toàn đã được tôi và bạn bè thực hiện trong 5 năm qua. Cùng với những chuyến đi khắp mọi miền đất nước, tôi có thêm những người bạn mới. Đôi khi ở một khoảnh khắc nào đó, nhìn các bạn qua ống kính, tôi không chỉ chụp ra những bức ảnh họ cụ thể mà còn ghi nhận lại vẻ đẹp phụ nữ rất riêng của mỗi người. Nhìn họ từ xa, vui cười với cỏ hoa, mưa nắng, tôi thấy mình đang làm một công việc có ích, ghi nhận lại vẻ đẹp một thời của họ, chia sẻ với chị em niềm vui, nỗi buồn của đời sống, cùng nhau tái tạo năng lượng sống tích cực qua những chuyến đi ý nghĩa.

Hôm qua chúng tôi gặp lại người bạn đã lâu không đi tour cùng bạn bè. Hai năm trước, mỗi chuyến tour có bạn tham dự đều là chuyến “tư vấn hôn nhân gia đình”. Bạn và chồng đang trong giai đoạn hôn nhân căng thẳng. Bạn buồn đau, trầm cảm. Chúng tôi trò chuyện, khóc cười cùng bạn, lắng nghe và khuyên nhủ. Giờ gặp lại, bạn như một con người khác, điềm tĩnh hơn và vui hơn. Vợ chồng bạn đã chia tay nhau trong êm đẹp, dù không còn có nhau trong đời sống gia đình nhưng còn có nhau là bạn, là cha mẹ yêu thương của con mình.

Nhìn cánh đồng vừa được cày ải dưới nắng trời, bạn bảo tôi chụp cho bạn đang thảnh thơi đi trên cánh đồng giữa những lượn sóng đất nâu vàng, tôi biết rằng biển cả đau buồn của bạn đã tan. Bạn đang an nhiên tự tại trên cánh đồng của đời người, đang bắt đầu một mùa vụ mới.

Kinh nghiệm chụp ảnh du lịch đẹp và sinh động

1. Thời khắc chụp ảnh phong cảnh, con người và đời sống giữa thiên nhiên đẹp nhất trong ngày là sáng từ 5 giờ 30 đến 7 giờ 30, chiều từ 4 giờ 30 đến 5 giờ 30. Đây là những thời khắc vàng cho ảnh đẹp nhất, khi ánh sáng đầu ngày le lói tạo mảng sáng tối, màu sắc - sắc độ dịu dàng, không chói gắt và tương phản mạnh như giữa trưa (từ 11 giờ đến 14 giờ). Nắng chiều trong, vàng như mật, sáng chếch khiến cho đường nét, bối cảnh, đối tượng chụp nổi bật và sinh động hơn.

2. Chọn góc máy để tạo ra những tấm ảnh ấn tượng, thu hút thị giác, bố cục lạ hơn. Chọn điểm chụp cao để có cái nhìn bao quát về cảnh núi, rừng, thung lũng, biển trời bao la, hùng vĩ. Để thể hiện cánh đồng hoa nên chọn góc máy cao chúc ống kính xuống, tránh bối cảnh rườm rà xung quanh để tạo sự mênh mông của đồng hoa còn “bên ngoài” tấm ảnh.

3. Chú ý khoảng cách giữa ống kính và người được chụp để có tỷ lệ hợp lý “người và cảnh”, cho thấy “người mẫu” đang ở bối cảnh đặc trưng của điểm đến. Xác định người hay cảnh, yếu tố nào là chính, bạn sẽ tập trung ống kính vào chủ thể. Không nên “tham” để tạo ra bức ảnh rối “gì cũng có”.

4. Yếu tố động của bức ảnh là sự chuyển động, động tác tự nhiên của “người mẫu” làm cho bức ảnh thêm sinh động, thu hút. Một bức ảnh chụp có “tính chất kỷ niệm”, người được chụp nhìn vào ống kính, đợi được chụp, hiệu quả rất khác một bức ảnh “người mẫu” là một phần - tương tác với bối cảnh (phong cảnh hoặc sinh hoạt đời thường) xung quanh. Tĩnh và động là yếu tố khiến hình ảnh bạn sinh động giữa bối cảnh tĩnh hoặc ngược lại.

5. Chụp ảnh với phong cảnh, sinh hoạt đời sống, bạn có thể lựa chọn nhiều kiểu trang phục, phù hợp cảnh sắc, không gian. Nên chú ý màu sắc trang phục để tạo điểm nhấn nổi bật giữa bối cảnh, không gian nơi đến. Tránh chọn trang phục có màu sắc trung tính, tone sur tone với bối cảnh, dễ làm bạn chìm khuất. Trừ khi chụp đen trắng hay cố tình chụp mono tone thì chú ý thêm điểm mạnh trong bố cục và sử dụng ánh sáng.

6. Chụp ảnh ngày nắng thuận lợi cho bạn những bức ảnh sáng rõ, “an toàn”, nhưng đừng “tuyệt vọng” cất máy ngày mưa, ảm đạm. Có mưa thì có mây, sương mù bao phủ rừng núi, tạo những bức ảnh có vẻ đẹp của tranh thủy mặc. Lý tưởng nhất là giữa cơn mưa lại lóe lên những tia nắng hình rẽ quạt xuyên qua biển mây trắng bồng bềnh thung lũng hay chóp núi lung linh. Sử dụng tốc độ nhanh/chậm để bắt đứng màn mưa hay dòng thác chảy chậm như những lọn bông trắng muốt... Đừng quên yếu tố cân bằng sáng để có bức ảnh hài hòa người và cảnh vật, tránh tình trạng cảnh sáng, người tối thui hoặc “được người thì mất cảnh”.

ĐỖ NGỌC

BÌNH LUẬN

Nguyễn Thị Di Minh

Muốn tham gia phototour thì liên hệ sao ạ?

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM