Những gia đình ‘khủng’ thời hiện đại

DUY TÍNH
DUY TÍNH
Chủ Nhật, ngày 15/2/2015 - 12:48

Điểm chung của những gia đình sinh cùng lúc bốn, năm đứa con là nhà nào cũng ồn ào giống nhà trẻ. Và cha mẹ, ông bà luôn khản cổ vì phải phân xử những “tranh chấp” của trẻ thơ.

Thời nay, việc nuôi một, hai đứa con đến lúc lớn khôn đã khiến không ít bậc cha mẹ mệt nhoài. Thế nhưng trong thời gian qua có những ông bố bà mẹ thậm chí có tới bốn, năm đứa con cùng lúc. Vậy họ chăm sóc con ra sao? Họ kiếm đâu ra tiền để nuôi con? Sinh đông vậy chắc được nhà nước nuôi? Để trả lời hàng loạt câu hỏi này, phóng viên Pháp Luật TP.HCM đã xuôi miền Tây rồi về lại Sài Gòn thăm những gia đình đông vui nhưng cũng khá tốn lúa thóc này.

1

Khắc khổ vì... bốn con

Chúng tôi tới thăm gia đình anh Huỳnh Thanh Việt và chị Lê Thị Việt Trinh vào một buổi chiều tà cuối năm cũ. Căn nhà của họ cách phà Vàm Cống, An Giang hơn 10 km, nằm sâu trong đồng. Căn nhà sàn kiểu miền sông nước khá xiêu vẹo, phía trước trống huơ trống hoác vì không có vách. Nền nhà lót ván lâu ngày đã mục, bước đi nghe cọt kẹt. Tuy còn khá trẻ nhưng khuôn mặt của cả hai vợ chồng đều khắc khổ.

Đêm về khuya, bên “bàn tiệc” chỉ có vài con khô bé xíu, vợ chồng Việt-Trinh tâm sự: Họ cưới nhau từ năm 2009 nhưng mãi không có con. Uống đủ thứ thuốc Nam, thuốc Bắc cũng không ăn thua. Nghe lời bác sĩ dưới quê, họ uống thuốc kích thích rụng trứng. Đến chừng mang thai, đi siêu âm, bác sĩ bảo có đến ba cái thai nhưng rồi ông trấn an: Không sao đâu, vài bữa nữa nó rụng hết trơn à, chỉ còn lại một cái thôi! “Từ phòng siêu âm về đến nhà vợ tôi khóc sướt mướt. Có bầu ba đứa chân cẳng bả sưng to, không ăn uống được. Tôi nói với vợ đừng suy nghĩ nhiều, trời cho thì mình nuôi thôi”, anh Việt kể.

Khi thai được 32 tuần, hai vợ chồng lên BV Nhân dân Gia Định TP.HCM khám chờ sinh. Sau khi thăm khám cẩn thận, bác sĩ bảo hai vợ chồng sẽ có tới… bốn đứa con. Ngày 25-7-2011, bốn đứa trẻ “bằng bắp tay” lần lượt ra đời. Về quê, bốn đứa trẻ sinh non nhẹ ký hay ốm đau dây chuyền. Có ông bác sĩ gần nhà biết gia cảnh nên thương tình khám và cho thuốc miễn phí. “Lúc các con còn nhỏ, hai vợ chồng có ăn ngủ gì được. Chồng bế hai đứa, vợ bế hai đứa. Đứa này khóc thì đứa kia khóc theo. Không ẵm mà bỏ xuống chúng cũng khóc. Mình cũng chẳng ăn ngủ gì được. Khổ lắm!”, vợ chồng Việt-Trinh kể.


 
Bốn “siêu quậy” của vợ chồng Việt-Trinh.

2

Bốn đứa trẻ ngày ấy hiện ra trong mắt tôi ở lần gặp thứ hai tại nhà của chúng. Rất ngoan ngoãn, xinh tươi. Anh hai Huỳnh Thanh Nam lúc sinh 1,7 kg, giờ đã nặng hơn 13 kg. Nam rất thích học hỏi, ai làm gì Nam cũng bảo “để con làm cho”. Chị ba Huỳnh Kim Tuyến lúc sinh 1,1 kg, nay đã hơn 11 kg. Chị ba Tuyến thì “đanh đá” lắm, ai cho gì cũng cầm nhưng chỉ giành chơi một mình, các anh em khác đứa nào cũng “ngán”. Chị tư Huỳnh Kim Hương lúc sinh nặng 1,6 kg, nay đã hơn 13 kg. Chị tư thì khỏi phải nói, thích chọc ghẹo mọi người, cứ sáp vào anh chị em là uýnh nhau chí chóe. Còn cô út Huỳnh Kim Cương lúc sinh 1,6 kg, nay đã tăng hơn 13 kg. Cô út này thì quậy hết biết, cái gì cũng đòi, không cho thì… ăn vạ!

“Người ta bảo anh em song sinh thì tính tình giống nhau, còn bốn đứa con nhà tôi chẳng đứa nào giống đứa nào. Ngay cả trong ăn mặc, ai cho chúng mặc cái gì cũng được, không giống nhau cũng chẳng sao. Bốn đứa ngồi hàng ngang, mẹ đút hai tô cơm trong vài phút là xong hết. Chúng được cái là không ăn thịt, chỉ ăn cá. Hình như chúng biết nhà mình nghèo…”, chị Trinh nói.

Bốn đứa trẻ nhà Việt-Trinh cứ quấn lấy bố mẹ từ trên nhà xuống bếp cho đến lúc ra bể nước rửa chén. Chẳng mấy khi chúng chịu tách rời nhau. Nhìn con, anh Việt nhớ: Nhiều lúc đuối quá, tôi chỉ muốn cho người khác nuôi để đỡ cực nhưng rồi không đành. Vì vậy tôi quyết định để vợ và bà nội chăm con, còn mình đi làm để nuôi gia đình. “Khi các con đòi quà, tôi nói: Giờ cha mẹ ráng nuôi các con, sau này các con lớn lên, học hành, làm có tiền muốn mua gì thì mua. Nhưng nghĩ đến chuyện cho tụi nhỏ đi học, tôi lại thấy đau đầu. Tính sơ sơ, mỗi đứa đi học mầm non tốn 800.000 đồng/tháng chứ không ít...”, anh Việt tâm sự.

Cạn ly rượu, anh Việt nói tiếp: Anh tính thử xem, tôi đi phụ hồ mỗi ngày được 120.000 đồng. Tiền xăng 20.000 đồng, ăn uống 15.000 đồng. Tằn tiện đến nỗi thuốc cũng chẳng dám hút. Chị Trinh tiếp lời: Bốn đứa nó ăn sáng 30.000-40.000 đồng. Rồi còn tiền chợ búa, mua sắm lặt vặt hằng ngày. Em ở nhà giữ con, còn ổng làm ngày nào “phủi” ngày đó anh ơi! Hồi xuất viện, bà con cho được 60 triệu đồng, về nhà con cái bệnh liên miên, tiền bạc cũng hết.

“Thôi, ông bà khổ quá thì cho tui nuôi giúp một đứa đi”. Nghe lời đề nghị nửa đùa nửa thật của tôi, Việt cười to sảng khoái: “Thà anh cắt thịt tôi còn hơn. Nếu cho thì tôi cho từ lúc mới sinh ra chứ chờ gì đến bây giờ!”.

3

Kiếm một đứa, “tòi” bốn cô

Rời An Giang, tôi ngược qua Lai Vung, Đồng Tháp thăm vợ chồng anh Trần Hữu Đồng - Trần Thị Tình. Không khó để nhận ra ngôi nhà của vợ chồng anh chị Đồng-Tình vì trước sân phơi khá nhiều đồ trẻ em đủ màu sắc. Tôi đến vào giờ trưa, bốn đứa trẻ ngủ ngon lành.

Ngày 20-6-2012, chị Tình sinh bốn đứa con tại BV Từ Dũ TP.HCM. Khác với vợ chồng Việt-Trinh (sinh một trai, ba gái), vợ chồng Đồng-Tình sinh một lúc bốn đứa con gái. Điều đặc biệt lạ là anh chị không dùng bất cứ phương pháp kích thích trứng nào, bởi trước đó họ đã có một bé gái 13 tuổi và bé trai 8 tuổi. Theo anh Đồng, vợ chồng chỉ ráng kiếm đứa nữa cho vui nhà vui cửa, không ngờ lại “tòi” ra một lúc bốn đứa.

Anh Đồng kể, lúc vợ mang thai 2-3 tháng, bác sĩ siêu âm ở Lai Vung nói có hai đứa. Nhưng khi siêu âm lần 2 (lúc thai nhi bốn tháng tuổi), bác sĩ nói có đến bốn đứa đều là con gái, mạnh khỏe. Bác sĩ hỏi tính sao, tôi nói để nuôi luôn chứ biết tính sao giờ. “Nói cứng vậy thôi chứ tôi xây xẩm hết mặt mày, khi về chở vợ đi lạc đường luôn. Tới nhà tôi cứ bần thần mãi, còn bả thì nằm khóc suốt. Nhưng rồi tụi tôi tự an ủi thôi thì trời sinh trời dưỡng, hai vợ chồng quyết tâm dưỡng thai chờ đến ngày sinh nở. Cũng may là biết cha mẹ khốn khó, bốn đứa không hành mẹ”, anh Đồng tâm sự.

Rồi ngày sinh nở cũng đến, chị Tình chuyển dạ và được BV Đồng Tháp chuyển lên BV Từ Dũ. Khi mới sinh, với những đứa trẻ sinh non, nhẹ cân thì bệnh võng mạc, vàng da… là tất yếu. Anh chị thay phiên nhau bồng con đi khám bệnh ở Bệnh viện Nhi đồng 1 mệt nghỉ!

Trở về Đồng Tháp, gia đình Đồng-Tình có số vốn trên 200 triệu đồng của các mạnh thường quân cho. Một công ty sữa hỗ trợ một năm sữa miễn phí, một công ty tã hỗ trợ hai năm. Thế nhưng căn nhà lá dột nát bên sông không thể là “tổ ấm” cho đại gia đình tám người. Số tiền đó được dùng để mua đất và xây căn nhà mới cho các bé… Nghèo lại hoàn nghèo.


 
Gia đình sinh bốn ở Đồng Tháp

4

Bốn đứa con của anh chị Đồng-Tình giờ đã lớn và mang tên theo thứ tự do bác sĩ Ngô Minh Xuân, nguyên Trưởng khoa Sơ sinh, BV Từ Dũ đặt cho: Việt - Nam - Hạnh - Phúc. Nhìn bốn đứa con đang ngủ, anh Đồng khoe, các bé lúc sinh có cân nặng 1,5-1,7 kg, nay cũng lên 9-10 kg. “Khi ra chợ mua quần áo thì phải mua bốn bộ, bốn cái mền, 1-2 thùng sữa… Người bán hàng bảo mua về bán lại hả? Lúc mới thôi nôi, không đứa nào tự leo lên giường được, vậy mà tụi nó cũng biết xúm lại đỡ nhau cùng leo lên, nhìn yêu và hạnh phúc lắm”, anh Đồng kể. Chị Tình xen vào, các bé giờ cũng “điệu” lắm, tự tìm đồ mà mặc nhưng phải mặc giống nhau mới chịu. Mặc dù chơi với nhau thì “oánh lộn” miết nhưng khi ba mẹ đùa bảo cho bớt một đứa thì cả đám ôm nhau khóc ròng. Có nhiều người xin nhưng vợ chồng nhất quyết không cho…

“Nuôi sáu đứa con cực quá. Nhà lại chẳng có đất đai, ruộng vườn gì, đành trông chờ vào sự trợ giúp của bố mẹ, anh chị hai bên. Tôi dự định chờ bốn đứa lớn lên tý nữa sẽ để bà xã giữ, còn mình đi làm mướn kiếm tiền”, anh Đồng nói.

Tôi ngoái nhìn, bốn đứa trẻ đang nằm trên hai chiếc võng, mỗi đứa một đầu, chìm trong giấc ngủ trưa thánh thiện. Một đứa giật mình thức giấc, thấy khách lạ nó khóc thét. Ba đứa kia lần lượt cũng thức dậy và khóc theo. Chồng ôm hai đứa, vợ ôm hai đứa. Tiếng khóc, tiếng dỗ dành khiến ngôi nhà ầm ĩ giữa trưa hè. Vui mà cực!

5

Gia đình năm đứa con “độc nhất vô nhị”

Ở Việt Nam có khoảng 4-5 trường hợp sinh bốn đứa con cùng lúc nhưng chỉ có một ca duy nhất sinh tới năm con, ba trai và hai gái. Đó là đại gia đình anh Nguyễn Thanh Hiếu và chị Lê Huỳnh Anh Thư (quận 5, TP.HCM).

Vợ chồng Hiếu-Thư kết hôn được hai năm, đã dùng thuốc kích thích phóng noãn và được bơm tinh trùng vào tử cung tại một phòng khám đa khoa tư nhân và theo dõi thai tại đây. Khi thai được 7-8 tuần, bác sĩ siêu âm phát hiện chị có bốn thai và dự sinh vào ngày 30-4. Bác sĩ tư vấn cho chị tình trạng đa thai rất nguy hiểm cho cả mẹ và bốn con như hư thai, sinh non và nhiều bệnh lý khác kèm theo. Tuy nhiên, anh chị quyết không bỏ thai.

“Khi mổ bắt ra đến bốn bé, chúng tôi thấy còn chân trong bụng mẹ nên bắt thêm được một bé nữa. Tất cả là ba trai, hai gái”, TS-BS Huỳnh Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc BV Từ Dũ TP.HCM, thông tin về ca sinh năm hy hữu đầu tiên tại bệnh viện vào tối ngày 17-3-2013. Vì là gia đình “độc nhất vô nhị” nên anh chị Hiếu-Thư được lãnh đạo thành phố, Sở Y tế và chính quyền quận 5 đến chia sẻ, động viên.

Chiều cuối năm, tôi ghé nhà anh chị Hiếu-Thư, căn nhà bé tí được rào kín ngõ ra vào và cầu thang lên xuống tầng lầu. Năm đứa trẻ tý hon chưa tới 2 kg/đứa ngày nào giờ đã lớn bộn, từ 11 đến 13 kg. Đứa nào cũng trắng trẻo, xinh xắn. Có lẽ đây là căn nhà “ồn ào” nhất con hẻm 120 Trần Bình Trọng, quận 5, bởi hễ đứa này vớ được cái gì đó cầm chơi là đứa kia lao tới giành giật, vì thật ra chúng chẳng có nhiều đồ chơi. Tiếng trẻ con la hét, tiếng người lớn làm “trọng tài” khiến căn nhà chẳng khác nào một nhà trẻ.

Nhà có tổng cộng tám miệng ăn (gia đình sống cùng bà nội) nhưng chỉ có một mình anh Hiếu đi làm, mỗi tháng chạy taxi được khoảng sáu triệu đồng. Số tiền ấy chỉ đủ mua tã lót cho các bé và ăn uống đạm bạc. Theo anh Hiếu, nếu không nhờ một công ty sữa tài trợ cho các bé đến năm ba tuổi thì anh không biết phải xoay sở làm sao. Nhà thiếu trước hụt sau, anh chị em, bà con thương tình cho quần áo, lúc thì ít tiền nên mới tạm đủ. Nhưng giờ đã có ba đứa đi học, tiền học phí ngót nghét bốn triệu đồng. “Ban đầu tôi xin cho cả năm đứa vào trường mầm non và xin giảm học phí nhưng trường không đồng ý nên tôi gửi ba đứa, có giảm chút chút. Mà đưa đón tụi nó cũng cực lắm, tôi phải đi hai lần, còn bả phải mất ba lần đi về mới đưa ba đứa tới trường được”, anh Hiếu nói.


 
Alô, ai đó? Năm tụi con xin nghe!

6

Năm đứa trẻ, ba bé trai là Nguyễn Lê Quách Thế Huynh, Đệ và Lộc, còn hai bé gái là Nguyễn Lê Quách Phương, Muội. Bà Nguyễn Thị Kim - bà nội các bé, giải thích: Nguyễn - Lê là họ của bố mẹ các bé, Quách là tên bố anh Hiếu. Theo bà Kim, các bé rất hiếu động, “quậy” hết biết và chúng đặc biệt rất thích đá bóng. Như để chứng minh cho lời nói của mình, bà dẫn năm bé ra sân bóng với sự giúp sức của người hàng xóm.

Trên đường đi, năm đứa chẳng đứa nào chịu đứa nào. Ba đứa con trai thì đứa chạy trước, đứa lại ghé ngó nghiêng… nhà hàng xóm một hồi rồi mới đi tiếp. Hai cô gái thì một đứa không chịu đi mà cứ ngồi xuống đất, đứa còn lại thì cứ xông thẳng phía trước. Đá bóng một hồi chúng lại tản ra, mỗi đứa một góc chẳng chịu chơi chung với nhau và cũng chẳng thèm về nhà dù bà nội hối thúc… Việc trông năm siêu quậy có vẻ quá sức đối với một phụ nữ hơn 60 tuổi như bà Kim.

Bữa chiều đạm bạc của các bé là cháo loãng. Năm đứa có năm tô lưng cháo trước mặt, bà nội phụ trách đút hai, chị Thư đút cho ba đứa. Nhưng thích thì chúng ngồi ăn, còn không thì chúng chạy loăng quăng khắp nơi. “Nhìn vậy chứ tội lắm, dường như chúng biết thân phận nên cái gì cũng ăn hết, chú à!”, bà Kim nói với tôi.

Con hẻm nhỏ chiều nay vui hẳn lên khi các cô hàng xóm hát để các siêu quậy múa theo. Những điệu múa chẳng giống ai khiến con hẻm rộn vang tiếng cười, tiếng vỗ tay!

Bà Kim tâm sự: Cực mà vui!

DUY TÍNH

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục