Hai câu chuyện… nhớ đời với người mới học lái

Kinh nghiệm

Hai câu chuyện… nhớ đời với người mới học lái

Bản tin liên quan

Anh học trò đặc biệt này có một trạng thái tâm lý cũng khá đặc biệt. Mỗi lần bị tôi nhắc nhở, dẫu nhẹ nhàng đến đâu anh ta cũng mất bình tĩnh, cứ luống cuống làm xe tắt máy hoài giữa đường à. Thú thật không ít lần tôi dằn cục tức vào lòng, cứ dạy hôm nay là ngày mai anh ta quên hết! Nhưng rồi chợt nghĩ ở đời không ai toàn vẹn cả, anh ta giỏi việc quản lý thì dở việc học lái cũng là chuyện bình thường. Nghĩ thế nên tôi dốc sức ngồi “thiền” để rèn luyện cho anh ta.


 

Kiên trì rồi cũng thành công. Buổi tập lái hôm ấy là buổi cuối cùng để hoàn tất chương trình học, ai ngờ đang ôn lại bài tăng ga, giảm số cho xe leo đèo, dốc với tốc độ hợp lý côn số êm dịu thì đã xảy ra chuyện. Xe chúng tôi vừa xuống gần hết con dốc ngoặt thì bất thình lình có chiếc xe tải ở ngã ba góc khuất bên phải vọt ra. Chưa quen xử lý tình huống bất ngờ nên tay chân anh ta luống cuống, thay vì đạp phanh cho xe dừng lại để “mặc mầy tao cứ đứng giữa đường” thì đã không sao. Đằng này lại đạp côn và đạp luôn cả ga. Dù xe không vọt lên nhưng cứ thế theo đà mà trôi ào xuống dốc! Và… rào một tiếng thật dài. Cũng may là tôi kịp chụp tay anh ta bẻ lái, cái may nữa là địa hình tập là vùng ngoại ô, không xe máy hoặc người đi lên dốc nên xe chỉ lao xuống ao rau muống cạn. Sau trận đó anh ta quên hết những điều tôi dạy, và mãi về sau không còn thấy lái xe nữa!

Người học trò đặc biệt thứ hai của tôi là một chàng trai trẻ có năng khiếu lái xe thật sự. Sau vài giờ được tôi chỉ bảo những điều cơ bản là anh ta đã lái thành thạo rồi, và còn bộc bạch với tôi rằng lái xe còn khoái hơn chơi game nhiều.

Dù anh ta chưa có bằng lái, tôi vẫn an tâm cho lái xe ra xa lộ. Xe đang lao vun vút thì bất thình lình mấy anh cảnh sát giao thông “núp nắng” trong mấy bụi cây ven đường chạy ra huơ gậy. Chết cha rồi phen này thì “ăn” đủ. Giao nguồn nguy hiểm cao độ cho người chưa có bằng lái là bị phạt nặng và giam xe là cái chắc; nếu để gây tai nạn thì còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nữa chớ! Thấy tôi tái mặt, thằng em luống cuống cho xe chạy quá cả trăm mét rồi mới dừng lại được. Tương kế tựu kế, tôi nhanh chóng đổi lái. Xe lùi lại, anh chàng CSGT có vẻ ngỡ ngàng vì mới thấy tài xế mặc áo chim cò sao giờ lại áo… trắng tinh? Giấy tờ xe đầy đủ, xe chạy không quá tốc độ cộng với lời chào hỏi trịnh trọng là các anh cho đi ngay. Thoát nạn, hai thầy trò chạy tiếp lên Trảng Bàng làm một bụng bánh canh rồi trở về, hẹn Chủ Nhật tới kết thúc chương trình học lái bằng một cuộc du hí Đà lạt.

Đường đèo Prent liên tục quanh co lại không có dải phân cách, hễ muốn vượt xe khác mà không chớp thời cơ trong khoảnh khắc thì mất cơ hội vì có xe ngược chiều hoặc tầm nhìn bị hạn chế.

Cậu học trò tôi nảy giờ đã nóng ruột vì cứ phải bám đuôi chiếc xe tải chở bia to đùng ngửi khói. Tôi cũng thôi “xem” báo. Bám đuôi chiếc xe tải lên dốc là điều tối kị, ngộ nhỡ nó tụt dốc thì mình là nạn nhân đầu tiên, tôi bèn bảo cậu ta: “Về số ba, có thời cơ và vượt lên ngay”. “Lệnh” vừa ban ra là thời cơ đến. Tuy nhiên vì chưa trải nghiệm nên đạp ga vượt lên đã thấy đầu chiếc xe tải đỏ chói đang lao xuống, học trò tôi giật mình chững ga lại. Thấy cửa Sinh (giới lái xe chúng tôi gọi vậy) dần khép lại, không còn sự lựa chọn tôi hét lên: “Đạp ga thốc lên…!”. Xe lao lên và “bụp”, “bụp” hai tiếng nổ liên tiếp như pháo phát ra hai bên hông xe tôi! Tôi hét tiếp: “Không được dừng trước đầu xe tải, chạy tiếp… một đoạn đã”…

Xe dừng lại bên đường, mặt cậu học trò tôi tái mét, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực! Thật là kinh khủng, hai kính chiếu hậu của xe tôi đã bị hai chiếc xe (một đi ngược, một cùng chiều) đánh cụp lại và vỡ tan. Chiếc xe tải chở bia đi sau xe tôi cũng dừng lại. Nhìn xe mình một hồi rồi người tài xế ấy bước tới chữi: “Đ.m mấy ông từ đâu lên đây tự sát đấy?”. Tôi nói: “Tập lái mà anh. Có gì anh thông cảm, chúng ta sẽ thương lượng”. “Sước một tí bên cản trái, không hề gì. Chửi mấy ông một câu làm phúc vậy thôi”. Nói rồi anh ta lên xe đi tiếp…

Trần Kiêm Hạ

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM