Cuộc đời sau tay lái: Kỳ 5: Đưa nhau ra nghĩa địa

Thứ Sáu, ngày 22/8/2014 - 10:03

Qua gương chiếu hậu, tôi thấy hai nam thanh niên đang rạp người trên chiếc xe gắn máy quyết liệt vượt qua xe chúng tôi. Tôi liếc nhìn tốc độ xe mình lúc đó chỉ gần 100km/giờ.

Tân là bạn lái xe với tôi cùng thời ở công ty xây lắp. Anh nghỉ hưu non được mấy tháng thì buồn, bèn rủ bạn bè chung nhau mua một chiếc xe khách chạy Bắc - Nam. Chuyến xe hôm ấy Tân lái, còn tôi ngồi bên phải. Dù là tài xế từng trải nhưng Tân vẫn bị sự nhộn nhịp ngày Tết cuốn hút, tranh giành khách, cứ thấy đường vắng không có cảnh sát giao thông là vô tư đạp ga, ra vào nhặt khách.

Xe đang bon bon ra khỏi ngoại thành Huế, bất chợt có tiếng động cơ xe máy gầm rú cạnh bên khiến hành khách trên xe đang thiu thiu ngủ giật mình tỉnh giấc. Qua gương chiếu hậu, tôi thấy hai nam thanh niên đang rạp người trên chiếc xe gắn máy quyết liệt vượt qua xe chúng tôi. Tôi liếc nhìn tốc độ xe mình lúc đó chỉ gần 100km/giờ.

Tân giảm ga nhường đường cho hai yêng hùng xa lộ vượt lên. Nhưng thật ngạc nhiên, chiếc xe máy đó đồng thời cũng giảm ga, chạy so kè với xe khách như đùa giỡn tạo cảm giác mạnh. Tân bực dọc tăng tốc thì xe ấy cũng tăng tốc theo! Qua cây số chín, rồi mười, mười một... tình trạng đó vẫn tiếp diễn. Lúc này phía trước đã xuất hiện vài chiếc xe khách ngược chiều, có vẻ hối hả tranh nhau đường.


 

Bất thần, trong đoàn xe tốc hành ngược chiều ấy có một chiếc từ phía sau lao vút lên trước, vượt qua các xe khác. Tôi nín thở còn Tân thì giữ vững tay lái không dám xử lý gì vì trên xe đầy hành khách. Khoảng cách hai xe ngược chiều dần khép lại. Cùng lúc đó, đằng sau xe Tân lại có một chiếc xe khách cùng chiều đang bám đuôi. Chiếc xe gắn máy giờ đã rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan nên cố vượt lên phía trước. Một tiếng “soạt... rầm...” thật lớn phát ra dưới hông trái xe tôi. Tân đạp phanh, xe chao đảo một hồi rồi dừng. Hành khách trên xe dựng tóc gáy chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng. Chiếc xe máy gãy từng khúc, văng tứ tung, hai thanh niên to con lúc nãy giờ đây bẹp dúm, biến dạng do bị hai chiếc xe chạy ngược chiều chà xát. Tân hoảng hốt núp lẫn trong hành khách. Thoáng chốc hai bên đường, người cùng xe cộ ùn lại làm giao thông kẹt cứng. Dân tình địa phương quanh đó dáo dác hỏi thăm nhau, họ chịu không nhận dạng được nạn nhân là ai, từ đâu tới? Có một thanh niên mày mò lắm mới đọc được biển số xe máy nạn nhân, anh ta bèn tức tốc chạy cấp báo.

Mãi sau mới có một người phụ nữ tật nguyền, khập khiễng lê bước tới. Bằng linh cảm người mẹ, bà ta lao tới ôm lấy một trong hai hình hài quần áo bùng nhùng mà gào khóc thảm thiết!

Sau khi để lại giấy tờ và ứng ra một số tiền giúp người thân nạn nhân mai táng. Tân được phép tiếp tục hành trình của mình. Tuy nhiên kể từ đó Tân buồn bã không thiết ăn uống gì, không còn tiếp tục cầm lái nữa. Tôi an ủi bạn: “Lỗi đâu phải mình, tại cái gã tài xế xe ngược chiều vượt quá ẩu”!. Nhưng lương tâm Tân thì lại nghĩ khác, anh nói: “Nếu trước đó vài phút tao đừng bực dọc, đừng tăng ga chắc sự thể sẽ khác”.

Mấy tháng sau, khi đã làm xong hết nghĩa vụ đối với người bị nạn, Tân lần lượt từ biệt bạn bè về vùng quê nghèo Nghệ An của mình dưỡng trí. Anh đã bán phần xe của mình và không thiết lấy bằng lái nữa. Tân đã bị ám ảnh cảnh tượng hãi hùng ngày ấy và hình ảnh đêm đêm người mẹ gầy guộc ra nghĩa địa kêu trời, khóc con mà anh đã chứng kiến sau nhiều lần quay lại giải quyết vụ việc.

Nạn nhân ngồi sau xe gắn máy đó là con trai độc nhất của bà. Cha tâm thần, mẹ bị bệnh, anh ta nuôi cả gia đình bằng nghề làm cửa sắt ở Hà Nội. Hôm ấy là ngày cuối năm, anh ta hân hoan đem tiền chủ thưởng về quê cùng gia đình đón Tết. Trong khi dọn dẹp nhà cửa đón Xuân, phát hiện bàn thờ bị mối ăn nên anh đón xe lên thị trấn mua thuốc về diệt. Lúc về, tình cờ gặp người bạn cùng làng khoe vừa mua chiếc xe mới, cả hai lâu ngày gặp nhau bèn vào quán làm vài chai bia mừng hội ngộ. Và kết cục đau lòng đã xảy ra...

Tôi hỏi Tân: “Còn nạn nhân thứ hai?”. Tân buồn bã trả lời: “Ở cái xứ thường xuyên bão lụt ấy thì ít có nhà khá giả. Cả gia đình anh ta ở trong một từ đường lụp xụp, người thân từ nước ngoài gửi tiền về sửa sang nhưng anh ta lại mua xe gắn máy chạy tết cho oai”.

Khi đến thắp hương, Tân không dám nhìn vào đôi mắt người cha, người vợ của nạn nhân, nó ảm đạm như bầu trời chứa đầy nước, và đôi mắt trong veo, ngây thơ của đứa con đầu lòng của họ. Cháu bé hết nhìn Tân rồi nhìn những gói bánh kẹo trên bàn thờ, cứ ngỡ cha mình đi đâu đó rồi sẽ về. Còn gã tài xế vượt ẩu ngày đó, Tân kể tiếp, công an phát hiện hắn xài bằng giả, hắn sống lưu linh như cánh bèo trôi. Chủ xe khai thuê anh ta làm thời vụ, cơm đong, nước đếm theo chuyến. Kết cục anh ta đang ở  trong nhà lao.

Trần Kiêm Hạ

Nóng hôm nay: Giá vàng chao đảo; Nhận định vụ tấn công VOV

(PLO)- NÓNG HÔM NAY ngày 15-6: Tấn công Báo điện tử VOV: Hậu quả pháp lý khó lường; TP.HCM giãn cách xã hội thêm 2 tuần; Nín thở chờ đại chiến Đức – Pháp ở bảng tử thần Euro 2020; Thành lập Bộ phận Thường trực đặc biệt tại TPHCM;...

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục