Cuộc đời sau tay lái: Kỳ 1: Bác tài số “1”

Kinh nghiệm

Cuộc đời sau tay lái: Kỳ 1: Bác tài số “1”

Tác giả tập sách “Cuộc đời sau tay lái”, ông Trần Kiêm Hạ không phải là một cây bút chuyên nghiệp, ông là nhân viên lái xe của Báo Pháp Luật TP.HCM, là một tài xế thực thụ với hơn 30 năm cầm lái. Những câu chuyện mà ông viết hết sức gần gũi, chân thành. Chuyện nghề, chuyện đời, triết lý sống và đạo làm nghề hiện diện trong từng chi tiết. Tác giả đã tâm sự: Phía sau tay lái của mình là tính mạng bản thân, là hành khách trên xe. Còn phía trước là tính mạng của những người đi đường, tất cả đều quý như nhau. Qua những câu chuyện của ông, chúng tôi tin rằng mỗi người sẽ thận trọng và có trách nhiệm hơn mỗi khi lái xe. Bởi “Phía trước tay lái là sự sống”!
Pháp Luật Online sẽ  trích đăng những câu chuyện trong tập sách của ông trên chuyên mục Xe&Lái để bạn đọc cùng theo dõi và chia sẽ.

  


Tác giả Trần Kiêm hạ

 

Đức là bạn cùng lớp lái xe với tôi ở trường công nhân cơ giới Quảng Ngãi. Anh là người chậm chạp, nhút nhát, suýt trượt tốt nghiệp. Gặp Đức ở bến xe An Hòa - Huế, anh lái chiếc xe khách Huế - Vinh còn tôi thì ra đèo Ngang, Quảng Bình trả phép. Tôi quá đỗi ngạc nhiên khi thấy anh thay đổi từ cách nói năng, ăn mặc đến động tác xỉa thuốc lá mời tôi thật sành điệu.

Hành khách lác đác lên xe làm tôi sốt ruột. Đoán biết, Đức nói: “Yên tâm đi, xe mình bao giờ cũng đến trước tụi lái “bép” ấy mà”. Một chị buôn chuyến phụ họa: “Xe chú Đức bao giờ cũng về số một”. Quả thật... danh bất hư truyền, xe vừa xuất bến Đức đã cho lao vun vút ra vào nhặt khách trên đường như xiếc. Đến Vĩnh Linh, rồi Hồ Xá... Đức hãnh diện vượt lên một xe xuất bến trước... Và có lẽ muốn lấy le với tôi nên Đức tiếp tục đua hòng đuổi kịp nhiều xe khác.

Tốc độ càng cao, xe càng tròng trành như chiếc lá, tôi cảnh báo: “Giảm ga, coi chừng tai nạn!”. Nghe vậy mấy bà buôn chuyến đốp liền: “Chú ni nói chi lạ rứa! Xe tới trễ tụi tui bán hàng cho ai!”. Ra Lệ Thủy rồi tới Lệ Ninh, Đức lại tiếp tục cho xe đuổi vượt một xe phía trước. Nhưng lần này thì khác, hai xe cứ chạy so kè nhau cả mấy cây số. Xe Đức vừa trồi lên thì phải tụt xuống vì có xe đi ngược chiều.

Tài xế xe kia cũng trẻ như Đức nên không ai chịu nhường ai. Tôi không chịu được nữa bèn hét lên: “Dừng lại! Dừng lại! Chết cả xe mất!”. Nhưng Đức đã quá say tốc độ. Tới một cung đường vòng, bên trái là đồng ruộng sâu hút, bên phải là khu dân cư, lúc này cả hai xe đều bị hạn chế tầm nhìn phía phải. Bất thình lình xe kia phanh rít lại, xe Đức bên trái cứ thế vượt lên. Trước mặt Đức là một cậu học trò đang cưỡi chiếc xe đạp, có lẽ bị mất phanh nên xe cứ thế mà lao từ trên dốc xuống quốc lộ.

Theo phản xạ, Đức lách tránh cậu bé, thế là theo đà quán tính chiếc xe bay ào xuống khu ruộng trũng. Cũng nhờ chủ động nên trong khoảnh khắc chơi vơi ấy, tôi ra sức bám chặt vào thành xe nên thoát chết. Hành khách kẻ thì văng ra đường, rớt xuống ruộng, người kẹt cứng trong xe kêu vang thảm thiết. Suốt buổi ấy, tôi tham gia kéo xác, tải thương, đưa nạn nhân đi bệnh viện trên chiếc xe đã “tranh tài” cùng xe Đức. Nhìn áo quần mình bê bết máu tôi cứ nghĩ là của nạn nhân, nhưng không, tôi cũng bị thương, một vết cứa sâu chạy dọc từ đùi xuống hết ống quyển.

Tôi về thăm Đức vào một buổi trưa hè nắng rát bỏng vùng đất Quảng Điền. Chợt nhớ thuở còn đầy ắp mộng mơ trong nhà trường tôi từng hỏi Đức: “Ra trường mày muốn công tác ở đâu?”. Đức trả lời: “Tao sẽ lái xe cấp cứu cho bệnh viện huyện, quê tao nghèo nhiều người chết chỉ vì chuyển viện không kịp”.

Chao ôi, ai biết ước mơ ấy không thành! Đức đã đi vào con đường khác và bây giờ đất đai hương hỏa của cha mẹ để lại đã bán hết mà thi hành án vẫn chưa đủ. Tôi thật sự ái ngại khi nhìn bạn mình hai mắt mù lòa, mặt dị dạng vì bị kính lái đâm vào. Đức rờ rẫm, ôm tôi nức nở: “Giá như ngày ấy, tao nghe mày giảm một chút ga thôi thì cuộc đời tao và nhiều người nữa đã không ra nông nỗi này!”.

Trần Kiêm Hạ

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM