Yêu thương có mùi gì?

Xã hội

Yêu thương có mùi gì?

(PLO)- Mùi của yêu thương thật gần mà cũng thật xa. Một đời người quanh đi quẩn lại sẽ có chừng ấy mùi, nuôi nấng ta khôn lớn, theo ta chìm vào đấu sâu…

Bản tin liên quan

Mỗi lần dạy bài Những đứa con trong gia đình của nhà văn Nguyễn Thi, tới đoạn Việt nhớ mùi mồ hôi lẫn với mùi lúa gạo của người má đã mất, tôi thường bồi hồi xúc động! Chi tiết đó thật hay và chân thật quá! Trong cuộc đời chúng ta, ai cũng có mùi của yêu thương như thế! 

Đó là mùi của mẹ, mùi mà đứa bé nào cũng mê đắm từ khi mới lọt lòng đến hết thời thơ ấu và có khi còn bền bỉ mê cho tới lúc lớn khôn. Mỗi người mẹ đều có một mùi riêng rất thiêng liêng, thân thương và dễ chịu.


  Chỉ cần được sà vào lòng mẹ, được mẹ ôm ấp, vỗ về, hôn hít...  được hít thở mùi của mẹ thân thuộc là mọi thứ oan ức, giận hờn, lo sợ, bất an... đền tan biến. Thật kỳ diệu biết bao! 

Mùi tóc mẹ thơm thơm, mùi da thịt mẹ ấm áp lẫn với mùi sữa mẹ nồng nàn đủ sức quyến rũ dài lâu với bất kỳ đứa bé nào. Và cho dù đó là mùi mồ hôi sương nắng nhọc nhằn hay mùi của nước hoa, của những loại sữa dưỡng thể, sữa tắm, xà bông thơm... thì với những đứa con thơ, chúng giống nhau trong sự cảm nhận đầy yêu thương gần gũi.

Đó là mùi của cha, mùi của ruộng đồng nhọc nhằn nắng mưa dầu dãi, hay mùi thuốc rê, thuốc lá nồng khê.... Một ngày nào còn bé ta cảm nhận được khi cha ta ôm ta đầy âu yếm, chở che; khi ta ôm cha ta đầy yêu thương tin cậy! Để rồi khi lớn lên ta cứ mãi nhớ về nó trong những ký ức tuổi dại xa xăm.

Có lẽ vì là đàn ông nên ít khi người cha biểu lộ tình cảm bằng những cái hôn, bằng sự ôm ấp, vỗ về. Đến khi đứa con lớn lên thì là trai đã không nên, là gái lại càng khó thể... Thế nhưng mùi của cha vẫn mãi hiện hữu bên ta, thiêng liêng và ấm áp đến vô cùng! 

Rồi theo năm tháng ta lớn lên...

Ta có thêm những mùi thương yêu khác nữa trong cuộc đời: mùi của vợ hoặc của chồng, của con ta thân thuộc, quen hơi với nhiều tin yêu, hạnh phúc. Ta thường ôm và hôn chồng hoặc vợ con ta hằng ngày, nhiều hơn ôm và hôn cha mẹ mình, nên mùi của mẹ cha cũng dần phai nhạt trong ta! Rồi cũng theo năm tháng khi hai thân sinh ta không còn, mùi của mẹ cha sẽ mãi mãi chỉ còn lại trong ký ức mà thôi!


 
Một ngày nào còn bé ta cảm nhận được khi cha ta ôm ta đầy âu yếm, chở che. Ảnh minh họa

Tôi rất thương mùi của ba.

Khi ôm hôn người trong những lần hiếm hoi đầu năm chúc tết, tôi đã hít thật sâu, thật lâu mùi da thịt ba nồng ấm, ngây ngây. Trên đôi gò má hóp ấy tôi cảm nhận được vị thơm của cánh đồng lúa chín, mùi bùn đất, mùi rơm rạ, mùi của cây cỏ quê hương.

Những lúc ấy trong vòng tay ôm của ba, một đứa bốn năm chục tuổi như tôi bỗng thấy mình thật bé bỏng, lòng trào dâng một tình cảm ấm áp, thương mến vô biên! Và... cũng đau đớn đến vô cùng đó là lần cuối cùng tôi hôn ba ở bệnh viện Chợ rẫy trong phòng cấp cứu!

Mùi của ba tôi bị lẫn với mùi thơm khăn giấy ướt ai đó đã lau vết máu trên mặt cho ba và cả mùi thuốt sát trùng của bệnh viện nữa! Tôi không biết rằng đấy là cái hôn cuối cùng tôi còn được cảm nhận mùi của ba, vì lúc đó tôi đã điên cuồng tin rằng ba sẽ được cứu sống!  Bây giờ người đã vĩnh viễn đi xa, mỗi lúc nhớ mùi của ba, mùi của người nông dân nắng mưa dầu dãi, tôi thêm yêu quê mình và tự hào hơn gốc gác nông dân mà ba đã cho tôi.

Còn mùi của má?

Là mùi các loại dầu nóng con cháu mua cho, má luôn giữ bên người. Má đã 90, má luôn phải xức dầu để xoa dịu những cơn đau. Mùi dầu nóng lan tỏa cả phòng thật ấm áp nhưng lại khiến tôi lo lắng, bất an.

Thế nhưng mùi đặc trưng nhất ở má không phải chỉ mùi dầu kia. Mà đó là mùi của người ăn trầu mỗi ngày suốt 60 năm nay. Mùi ấy mới thân quen, dễ chịu làm sao! Khi má ngồi ngoáy trầu, mùi trầu cau hòa quyện thơm nồng, cay cay thật thích. Khi ăn trầu, vị trầu cay làm má sinh động hẳn lên, môi má đỏ hơn, nói chuyện cũng nhiều hơn. Những lúc đó tôi thấy bà thật đẹp, thật hồn hậu đáng yêu vô cùng!

Tôi thường hay ôm má, hít thật sâu mùi của má thơm hương trầu cau xưa cũ mà lòng ngậm ngùi! Tôi sợ nghĩ đến cảnh một ngày nào đó má cũng không còn trên cõi đời này như ba! Tôi sẽ không còn  thường xuyên đi chợ mua trầu cau cho má nữa...! Lúc đó biết tìm nơi đâu mùi của má với trầu cau? Cả lo lắng làm sao biết cách têm một miếng trầu cho chỉn chu, khéo léo như má để dâng lên bàn thờ cúng người khi một mai người về với ba, xa chúng tôi mãi mãi?

Mùi của yêu thương thật gần mà cũng thật xa. Một đời người quanh đi quẩn lại sẽ có chừng ấy mùi, nuôi nấng ta khôn lớn, theo ta chìm vào đấu sâu…

Lê Kim Măng

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM