Vụ vợ chồng ve chai “lượm” được 5 triệu yen: Công an thông báo tìm chủ sở hữu số tiền

Xã hội

Vụ vợ chồng ve chai “lượm” được 5 triệu yen: Công an thông báo tìm chủ sở hữu số tiền

(PL)- Cơ quan Công an quận Tân Bình (TP.HCM) ngày 28-4 đã ra thông báo tìm chủ sở hữu của số tiền vắng chủ trị giá hơn 5 triệu yen đã được chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (quê Quảng Ngãi, ngụ phường 10, Tân Bình) phát hiện.

Bản tin liên quan

Theo một lãnh đạo Công an quận Tân Bình, số tiền trên hiện được gửi cho ngân hàng trên địa bàn quận. Một năm sau ngày thông báo mà không ai tới nhận thì sẽ chuyển cho tòa án áp dụng pháp luật dân sự để định đoạt số tiền trên có thuộc về người lượm ve chai hay không và được hưởng bao nhiêu. Do vậy, ai là chủ sở hữu số tiền trên liên hệ với Cơ quan CSĐT (đội điều tra tổng hợp) để được giải quyết - vị lãnh đạo này nói.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, trong quá trình thu mua ve chai, chị Hồng mua được thùng loa cũ vào cuối năm 2013. Ngày 23-3-2014, chị Hồng phát hiện trong thùng loa này chứa nhiều tiền yen không rõ chủ sở hữu nên đã mang nộp cơ quan Công an quận Tân Bình. Số tiền mà chị giao nộp là 5.240.000 yen.

Luật sư Trần Minh San, Đoàn Luật sư TP.HCM, khẳng định: “Vợ chồng anh Vương có thể được hưởng toàn bộ số tiền trên nếu như sau một năm đã thông báo mà không có chủ sở hữu đến nhận”. Luật sư San cho biết căn cứ vào quy định tại Điều 239 Bộ luật Dân sự 2005 về “xác lập quyền sở hữu đối với vật vô chủ, vật không xác định được chủ sở hữu”, với trường hợp tài sản là động sản (tiền) thì người nhặt được phải giao nộp cho UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan công an gần nhất. Việc giao nộp phải được lập thành biên bản. UBND hoặc công an quản lý tài sản đó phải thông báo công khai để chủ sở hữu biết mà nhận lại. Nếu sau một năm kể từ ngày thông báo mà không ai nhận thì tài sản đó sẽ thuộc người phát hiện.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng với trường hợp này thì căn cứ pháp lý ở đây là Điều 241 Bộ luật Dân sự. Đây là vật do người khác bỏ quên, chứ không phải là vật vô chủ, vật không xác định được chủ sở hữu theo Điều 239 Bộ luật Dân sự. Cụ thể, theo khoản 2 Điều 241 BLDS thì: "Sau một năm, kể từ ngày thông báo công khai về vật nhặt được mà không xác định được chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu không đến nhận, nếu vật có giá trị đến mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định thì vật đó thuộc sở hữu của người nhặt được; nếu vật có giá trị lớn hơn mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định thì sau khi trừ chi phí bảo quản người nhặt được được hưởng giá trị bằng mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định và 50% giá trị của phần vượt quá mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định, phần giá trị còn lại thuộc Nhà nước".

ÁI NHÂN

BÌNH LUẬN

huonglinh

Người ta nhặt được tiền của Nhật thì làm ghê gớm như tội nhân . Đúng là bắt nạt vợ chồng người buôn ve chai không biết chữ. Mang này nọ quan trọng ra để muốn được ăn chia. Là người biết chữ hiểu biết chắc còn lâu mới xơ múi được. Chủ nhân là ai, đặt trường hợp giả danh thì tính sao đây? Báo chí ầm ĩ rồi mà.

Quốc Trần

Điều bạn thắc mắc của bạn nằm trong bài viết của mình rối đấy.

Quốc Trần

Vụ vợ chồng làm nghề mua bán ve chai tình cờ phát hiện số tiền triệu Yen Nhật Bản trong thùng loa phế liệu của mình tưởng như đơn giản trong việc xác định ai sẽ là chủ sở hữu của số tiền này nếu không tìm được chủ nhân đích thực của số tiền đó.

Một đồng nghiệp nêu ý kiến trong bài báo khẳng định số tiền này là vật vô chủ, không xác định được chủ sở hữu. Anh áp dụng điều 239 Bộ luật Dân sự để xác định toàn bộ số tiền Yen sẽ thuộc về vợ chồng kia.

Ý kiến khác bảo không phải, nó không là vật vô chủ mà là vật do người khác bỏ quên, đánh rơi mà việc xác lập quyền sở hữu đối với trường hợp này phải dựa vào Điều 241 Bộ luật Dân sự. Điều luật này đại ý nói tài sản nhặt được sẽ được chia phần cho nhà nước.

Theo mình, muốn xác định số tiền này là vô chủ thì người đòi sở hữu số tiền này cần phải chứng minh cho được chủ nhân của số tiền đã từ bỏ quyền sở hữu đối với nó. Đây là định nghĩa "vật vô chủ" được quy định tại khoản 1 điều 239 Bộ luật Dân sự. Trong khi đó, cụm từ "vật do người khác bỏ quên, đánh rơi" không được định nghĩa trong luật, bởi ngữ nghĩa của nó đã rõ ràng.

Một cụm từ nữa cần được hiểu theo luật, thế nào là "từ bỏ quyền sở hữu"? Chủ sở hữu có thể tự chấm dứt quyền sở hữu đối với tài sản của mình bằng cách tuyên bố công khai hoặc thực hiện hành vi chứng tỏ việc mình từ bỏ quyền sở hữu đối với tài sản đó. Điều 249 Bộ luật Dân sự có một quy định như thế.

Do đó, tại thời điểm này chưa thể nói chắc về việc số tiền nói trên sẽ thuộc về ai, một phần hay toàn bộ.

Điểm rắc rối, mù mờ trong việc xác định số tiền sẽ thuộc về ai không do luật mà ra; mà nằm ở chỗ con đường đi mù mờ của cái thùng loa đựng tiền. Chiếc thùng loa như vậy chắc hẳn là đã hư hỏng, chỉ còn lại như một cái thùng đựng đồ. Một câu hỏi đặt ra là, tại sao lại cất tiền trong thùng loa, nhằm mục đích gì? Trong một trường hợp "đặt biệt" nào đó, người ta cho tiền vào thùng loa để ngụy trang. Lý do của việc ngụy trang cho số tiền có thể là ngụy trang để cất trữ tại nhà hoặc là để vận chuyển nó trên đường. Người ta hay nói, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất.

"Vùng trời bình yên" sau cùng của chiếc thùng loa cũ có chứa tiền là vựa ve chai. Đến đây, ta có thể hình dung ra vài sự cố đã xảy ra cho chiếc thùng loa.

1. Chủ nhà cũng là chủ nhân của số tiền đã quên lấy theo thùng loa khi bán và chuyển nhà đi nơi khác; không hề biết trong thùng loa có tiền, chủ nhà mới mang đi vứt hoặc bán ve chai nó đi.

2. Chủ nhân của số tiền đánh rơi hoặc làm thất lạc chiếc thùng loa trong lúc đang vận chuyển nó trên đường. Người khác nhặt được, giấu ngay rồi bán ve chai.

Đến đây, một thắc mắc lại xuất hiện, nếu thùng loa đó là vật bị đánh rơi được người khác nhặt được, không lẽ những ai nhặt được không tò mò có gì trong thùng loa hay sao. Tiền số lượng lớn bao giờ cũng nặng ký có thể cảm nhận được sức nặng của nó bằng lực nâng của tay. Trong khi đó chiếc thùng loa nguyên thủy thì gần như rỗng và nhẹ hơn nhiều so với khi chiếc thùng loa chứa số tiền đó. Vậy, không ai mổ thùng loa ra xem bên trong có chứa gì?

Một bài báo trước cũng đưa tin về câu chuyện này cho biết, trong số tiền đựng trong thùng loa, đã có một lượng tiền bị mục rách. Như vậy thời gian trôi nổi ngoài đường của chiếc thùng loa đựng tiền đã là khá dài. Vậy là có thể xuất hiện trường hợp thứ ba.

3. Đây là số tiền có nguồn gốc phi pháp và đã được phi tang, vứt vào xó xỉnh, bãi rác nào đó. Người nhặt được chiếc thùng đã bán ve chai.

Muốn yêu cầu hưởng quyền lợi hoặc từ chối nghĩa vụ nào đó, bạn phải có chứng cứ và căn cứ pháp lý cho yêu cầu của mình là hợp pháp. Hơn nữa, trong vụ này, luật dân sự buộc phải xác định chủ nhân thật sự của tài sản là ai trước tiên. Bây giờ còn quá sớm để khẳng định số tiền triệu Yen sẽ thuộc về ai ...

LS. Trần Đình Bảo Quốc
Đoàn Luật sư TP. HCM

Văn Thụ Ân

Giả sử người chủ sở hữu thật của số tiền này biết được thông tin thì cũng khó có chứng cứ để chứng minh là chủ sở hữu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM