Vụ Tiên Lãng và an toàn pháp lý

Thứ Hai, ngày 13/2/2012 - 03:15

Một nhà nước văn minh có nhiệm vụ tạo ra an toàn mọi mặt cho dân chúng, trong đó có cả an toàn về pháp lý.

Pháp luật phải bảo đảm cho quyền tự do của dân chúng không bị xâm phạm bởi sự tùy tiện của công quyền, được tự do sở hữu những tài sản thuộc về mình… Ngược lại, xã hội sẽ bất an và rối loạn nếu dân chúng luôn cảm thấy phấp phỏng lo lắng khi pháp luật và người thi hành pháp luật vô tình hay hữu ý đem đến cho họ sự rủi ro bất cứ lúc nào.

Trong địa hạt sở hữu và tài sản, Hiến pháp nhiều nước long trọng tuyên bố quyền sở hữu là thiêng liêng và bất khả xâm phạm và nhà nước cam kết không quốc hữu hóa tài sản công dân trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đưa ra và thực hiện nghiêm chỉnh cam kết đó làm yên lòng dân chúng, cho dù họ có là ai: doanh nhân, tỉ phú hay bà buôn thúng bán mẹt.

Những bất cập của pháp luật về đất đai đang được bàn tán mổ xẻ, chủ yếu xoay quanh gốc rễ của vấn đề là chuyện sở hữu. Không chỉ có một ông Vươn mà hàng trăm chủ đầm, hàng triệu người sử dụng đất đang phấp phỏng về số phận pháp lý của mảnh đất do mình khai phá, sử dụng.

Bản chất của sở hữu là tính cụ thể về chủ thể: tài sản nào đó của ai. Toàn dân là một thực thể không xác định, là tất cả nhưng cũng có khi chẳng là ai.

Nhà nước là chủ thể trừu tượng nếu nó không được cụ thể hóa bằng hoạt động của những nhân viên công quyền. Với những quy định hiện hành, cũng có lý khi có người nôm na: chủ sở hữu trực tiếp thực hiện chủ sở hữu đất đai ở Việt Nam là các chủ tịch tỉnh và huyện. Bởi lẽ một trong những nội dung của quyền sở hữu nói chung và đất đai nói riêng đó là quyền định đoạt số phận pháp lý và số phận thực tế của một tài sản mà thẩm quyền trong việc cấp, thu hồi một mảnh đất của ai đó đang được giao cho những người nêu trên.

Quyền sở hữu toàn dân về đất đai sẽ là thứ “hư quyền” nếu không có chủ sở hữu cụ thể.

Một hệ thống pháp luật được coi là chính danh khi nó được kiến tạo bởi những giá trị và lợi ích chung. Tuy nhiên, cá nhân đôi khi lại hành xử bởi lợi ích riêng. Từ đó, xung đột chung-riêng dẫn đến sự rủi ro cho ai đó là điều khó tránh khỏi.

Thu hồi đất để phục vụ lợi ích công cộng phải hợp pháp và phải đền bù thỏa đáng. Hô hào để người dân moi vàng trong tủ ra để kinh doanh hay gửi ngân hàng phải kèm theo những khẳng định dứt khoát quyền sở hữu và cam kết bảo vệ tài sản của họ. Sinh ra các thủ tục và giấy phép phải đi kèm với sự minh bạch và trách nhiệm công vụ… Làm được điều đó, sự an toàn pháp lý sẽ được thiết lập.

ĐINH THẾ HƯNG (Viện NN&PL, Viện KHXH Việt Nam)

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục