Tiếng chim

Xã hội
Buổi chiều, tôi ngồi đọc sách trên căn gác nhà mình. Không gian yên ắng, không một tiếng động.

Bản tin liên quan

Bỗng có vật gì như bóng chim lướt qua cửa sổ, rồi tiếng chim hót. Đúng là chim thật! Tiếng chim lảnh lót vang dài từ mái ngói, ngân xa. Lại có tiếng chim ríu rít vọng lại từ vòm trời rất xanh. Tiếng chim như một vùng kỷ niệm đã lâu chợt trở về, gợi nhớ…

Tôi nhớ những tiếng chim từng nghe đâu đó trong đời. Tiếng chim rộn rã cả buổi sáng Chủ nhật vang lên từ lồng chim nhà đối diện căn gác tôi trọ ở Sài Gòn, những hôm tôi ngủ dậy muộn. Tiếng chim yên bình trong ngày lưu lạc ở Singapore, khi tôi tình cờ ngang qua công viên bên đường cỏ xanh ngút mắt. Tiếng chim tinh khiết vọng lại từ rặng tre bên sông quê thời cũ, khi thằng bé là tôi theo mẹ về quê ăn giỗ. Tiếng chim thảnh thơi trên mái nhà cổ những ngày hè tuổi thơ tôi trốn ngủ trưa đi lang thang…

Có lúc tưởng chừng không còn được nghe tiếng chim. Nhưng thật ra nếu tĩnh tâm một chút, ta vẫn nghe tiếng chim lặng lẽ ngân lên ở một góc này, một lúc kia, hiện hữu mà không cần ai biết sự hiện hữu của mình.

Con người thường có những giấc mơ viển vông về vòm trời xa thẳm, tiếng chim xa thẳm. Lúc mệt mỏi mới nhận ra bên cạnh mình vẫn có đầy đủ vòm-trời-tiếng-chim, như thể chuỗi ngày vật vờ đuổi bắt kia chỉ là trò đùa vui của cuộc sống.

Nhưng thời gian không hề đùa. Thời gian vẫn lặng lờ trôi.

Giá có thể quay lại từ đầu…

ĐINH LÊ VŨ

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM