‘Thi sĩ chăn bò’ lâm trọng bệnh

Xã hội

‘Thi sĩ chăn bò’ lâm trọng bệnh

(PL)- Đồng Chuông Tử là người Chăm, tên thật là Nguyễn Quốc Huy, sinh năm 1980 tại Plei Pajai (làng Chăm Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc), Bình Thuận. Anh làm thơ từ năm 13 tuổi.

Anh là cựu sinh viên K25 ĐH Luật TP.HCM. Nhà nghèo, mồ côi cha từ bé, để có tiền sống và học đại học, Đồng Chuông Tử chạy xe ôm. Làm thơ, có thơ in, vẫn là thi sĩ chạy xe ôm. Rồi dang dở việc học luật, anh về quê lấy vợ, in thơ, chuyển hệ thành thi sĩ làm ruộng. Đẻ con, anh thêm nghề mới là chăn bò thuê cho người ta. Đồng Chuông Tử là tác giả của ba tập thơ Thèm ăn, Đã, Thuốc.

Rời trường luật, anh về làng Chăm của mình như mọi người Chăm Bà La Môn khác. Ngoài thời gian làm ruộng, đi chăn bò và làm thơ, anh còn làm thuốc cổ truyền của người Chăm. Ai muốn có thì báo trước, không lấy tiền. Đồng Chuông Tử đi hái, sao, chia thành thang rồi tặng.

Đồng Chuông Tử.

Có mùa tết Ka Tê làng không có tiền làm văn nghệ, Đồng Chuông Tử viết Facebook xin tiền bạn bè, làm đêm văn nghệ cho làng, mời cả nhạc sĩ A Mư Nhân từ Ninh Thuận đi trăm rưỡi cây số vào hát. Một tập truyện ngắn, một tập thơ, một tập tiểu thuyết vừa xong bản thảo thì Tử bị cháy máy tính (máy tính cũ, bạn cho) mất luôn. “Coi như xong đi anh, như mình viết xong rồi là mình hoàn thành nhiệm vụ với bản thân rồi, lo sáng tạo cái khác!”. Tử giải thích với tôi, nhẹ bâng thế.

Mấy tháng trước Đồng Chuông Tử bị bệnh phải đi Sài Gòn phẫu thuật. Mỗi khi vào tái khám anh lại hì hụi mang tặng bạn bè tạp chí Văn nghệ Chăm Tagalau mà anh tham gia thực hiện!

Hai ngày trước, Đồng Chuông Tử vào Sài Gòn tái khám, anh rất vui vẻ và cảm thấy khỏe hơn. Được bạn ký tặng cuốn sách vừa xuất bản, anh móc tiền ra trả: “Anh ký tặng là em vui rồi, mình phải tôn trọng chữ nghĩa chớ anh!”. Nghĩ mà thương, cánh làm báo còn sống được bằng chữ nghĩa. Còn Tử viết văn làm thơ, chữ nghĩa có nuôi được thân đâu hả ông nhà thơ chạy xe ôm và thi sĩ chăn bò?

Chưa kịp vui vì ngỡ hết bệnh thì kết quả sinh thiết khối u vừa mổ tách cho thấy tế bào ác tính. Sáng hôm qua 19-6, các bác sĩ BV Bình Dân cho biết anh cần phải phẫu thuật cắt bỏ bàng quang. Nhận được tin này, Đồng Chuông Tử quá choáng váng: “Hình hài cha mẹ cho giờ sao nghiệt ngã. Sao không là bướu lành đi cho tôi còn đủ tuổi trời mà lo nuôi con?”. Chàng trai Chăm chăn bò, làm thơ và hái thuốc chỉ biết than trời.

Nhà Tử nghèo, chỉ giàu hồn thơ và tấm lòng với bè bạn, dân làng. Vợ Tử là một cô gái Chăm làm nghề dệt thổ cẩm ở Plei Chaking (Ninh Thuận). Cô theo anh về quê chồng để chăm mẹ già (đã qua đời) thay vì Tử ở rể như những chàng trai Chăm khác. Đồng Chuông Tử và vợ nhiều tháng qua đã tiêu hết số tiền ít ỏi mà họ dành dụm được cho việc chữa chạy, phẫu thuật và còn mang nợ nần mà không biết kiếm đâu ra để trả.

Nay bệnh tình không những không bớt mà kết quả nhận được càng nghiệt ngã hơn. Khi tôi viết những dòng này, vợ Tử đang chạy đôn đáo mượn tiền để vào Sài Gòn thăm lo cho chồng. Tuy nhiên, ngay cả việc vay mượn cũng rất khó khăn ở xứ quê nghèo, mà khả năng trả nợ thì mịt mờ khi vợ thất nghiệp, con nhỏ dại và Tử với sức khỏe như thế không thể làm ruộng hay chăn bò gì được.

Bất giác tôi nhớ lần anh trả lời phỏng vấn báo Sài Gòn Tiếp Thị: “Sau mấy tập thơ ra mắt công chúng có tín hiệu tốt lành, tôi đang thử sức với tiểu thuyết và viết sách về chân dung anh em văn nghệ sĩ. Chẳng gì hơn là để lưu dấu chút kỷ niệm “một thuở làm người”, nhỡ một mai tro bụi hoang phí vô ích!”.

Mong sẽ có nhiều tấm lòng chia sẻ với “thi sĩ chăn bò” Đồng Chuông Tử.

Mọi giúp đỡ, ủng hộ nhà thơ Đồng Chuông Tử xin gửi về: Phòng Công tác bạn đọc, báoPháp Luật TP.HCM,cao ốc 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Hoặc chuyển khoản:

Tài khoản: 1607201005173 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi nhánh Phan Đình Phùng, TP.HCM. Chủ tài khoản: BáoPháp Luật TP.HCM.

Nội dungchuyển khoản xin ghi rõ: Giúp nhà thơ Đồng Chuông Tử.

ĐỨC HIỂN

BÌNH LUẬN

Đặng Anh Tứ

Xin chia buồn cùng người bạn thân của Tôi, Tôi và bạn xa nhau đã hơn 12 năm rồi nhỉ, nhớ cái thời bạn và tôi cùng với những người bạn khác chân ướt chân ráo đi vào giảng đường đại học Luật và cùng ở chung một phòng KTX Tân Phú phòng D204, Tôi vẫn nhớ mãi phòng có 12 người nhưng ở một địa phương khác nhau. Giàu có, nghèo khổ có, Tôi và bạn là trong trong những đứa nghèo khổ vừa đi học phải lo đi làm thêm. Tôi nhớ mãi vì bạn không đủ tiền lo học phí nên bạn phải cố gắng nhiều hơn để làm thêm và hệ lụy là bạn phải ở lại một năm. Tôi và những người bạn cùng phòng được sang năm hai nhưng bạn phải ở lại. Buồn quá, khi sang năm hai tuy không còn học chung nữa nhưng Tôi và bạn vẫn ở chung với nhau với người bạn Tên Dũng quê huyện Duy Xuyên, tỉnh Quãng Ngãi bạn có còn nhớ không. Dũng cũng như bạn, nhà nghèo nên Dũng quyết tâm học ôn để đi thi và bạn ấy đã đậu trường Sỹ quan lục quân 2 ở Đồng Nai. Từ đó vì cuộc sỗng, Tôi, Bạn và Dũng ít gạp nhau, không liên lạc với nhau vì thời đó đâu có điện thoại như bây giờ. Nếu như bạn đọc được những dong chữ này, xin bạn hãy gọi theo số 0935700239, thằng bạn nghèo khi nào giờ đây đang mong nhận tin của bạn. Xin chúc bạn mau lành bệnh và mong các bạn đã từng là bạn của Huy (mình hay goi bạn là KaNu ấy)giúp đỡ cho bạn, bản thân mình sẽ cố gắng thu xếp thời gian để gặp bạn và mong bạn hãy dũng cảm hơn nữa để không phụ lòng tình cảm bạn bè đã giành cho bạn, chào thân ái và mong sớm nhận tin vui từ bạn. Đặng Anh Tứ, trưởng phòng D204 ký túc xá Tân Phú năm xưa.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM