Thế hệ tôi - thế hệ của những người chỉ biết kêu ca

Dễ gặp trong tập thơ “Khúc lêu hêu mùa hè” của Du Nguyên là không gian đô thị, một không gian được mở ra rất hẹp, nơi đó có những người trẻ đang khu trú bản thân mình với những vòng quay hối hả, nơi họ cô đơn não nề đi tìm về những ngày cũ.

Thơ của Du Nguyên có những con chữ chảy chầm chậm với suy tư, nặng nề và có lúc không bung thoát ra được.

Người trẻ trong thơ cũng thế, họ hiện lên đầy uẩn ức, những người trẻ: “Nói nhiều và hay kêu ca”, hoặc đều đều với những “sáng sớm quyệt phấn son/ tối về tẩy trang bằng một khuôn mặt khác”.

Là một người viết báo (Du Nguyên hiện đang là phóng viên báo Công an nhân dân), thơ của cô cũng thoang thoảng những câu chuyện thời sự chảy tràn trên mặt báo mỗi ngày.

Nhà phê bình Văn Giá nhận xét, tập thơ cho thấy một thế hệ cô đơn, hoàn toàn đánh mất tuổi trẻ, những người trẻ không muốn kháng cự nỗi buồn mà muốn tồn tại cùng nó, sống chung với nó.

Tên tập thơ có một câu khá lạ trong ngữ nghĩa trước nay của tiếng Việt: “lêu hêu”. Du Nguyên giải thích, nó hiện ra trong đầu cô trong một bài thơ và hiểu một cách giản đơn nó như là một sự rong chơi.

Trong tập thơ, người trẻ qua ngòi bút Du Nguyên đã tìm cách thoát ra khỏi những ngột ngạt phường phố bằng những kiếm tìm quá khứ, hay úp mặt vào những hiện tại và trở trăn cùng nó. Trong đời thực, người trẻ của Du Nguyên đã biết thoát khỏi nỗi buồn bằng những cuộc rong chơi, xê dịch của tuổi mình…

Còn ngoài đời thực, không ít người trẻ vẫn phảng phất như trong thơ Du Nguyên: “nói nhiều và hay kêu ca”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm