Tâm sự của nữ điều dưỡng BV điều trị CoVid-19 khi cha mất

TP.HCM đã có hơn 4.000 bệnh nhân mắc COVID-19. nhiều bệnh viện (BV) chuyển đổi công năng chuyên chăm sóc, điều trị cho đối tượng đặc biệt này, trong đó có BV Trưng Vương.

Phục vụ công tác chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 có khả năng phơi nhiễm cao, đội ngũ nhân viên y tế đều phải chuẩn bị tinh thần trực chiến, không về nhà.

Tập huấn cho người em chăm sóc cha thay

Cách đây vài ngày, một điều dưỡng Khoa khám bệnh BV Trưng Vương, nay là BV điều trị COVID-19 Trưng Vương, đã không thể về nhà nhìn mặt người cha (78 tuổi) lần cuối trước khi ông qua đời.

Chị Hiền đã có nhiều tâm sự với một người đồng nghiệp. Pháp Luật TP.HCM xin trích đăng câu chuyện qua lời kể của người đồng nghiệp này.

“Gia đình chị Hiền có bốn anh em nhưng chỉ duy nhất mình chị theo nghề y nên hầu hết những việc liên quan đến sức khỏe, việc chăm sóc cha mẹ già mỗi khi trái gió trở trời đều tự tay chị chịu trách nhiệm. Cách đây không lâu, cha chị Hiền bị tai biến, ông bị liệt nửa người, một phần não xem như đã chết nên ông lúc tỉnh lúc mê. Cho nên mỗi ngày, chị vẫn tranh thủ giờ nghỉ trưa ngắn ngủi để từ BV về nhà cho cha mình ăn trưa (nhà chị ở quận Tân Bình). Vì cha chị phải ăn bằng đường ống nên chị không an tâm khi giao lại cho người khác. Chị lo ngại nếu không cẩn thận, không đủ kiên nhẫn có thể khiến ông bị sặc, bị ngộp thở.

Khi BV chuyển đổi công năng, cũng có nhiều đồng nghiệp khuyên chị nên trình bày hoàn cảnh với cấp trên để được sắp xếp tạm thời nghỉ việc để chăm sóc cha mình. Chị Hiền cũng đã từng suy nghĩ việc mình nên ở nhà để tiện chăm sóc cha. Nhưng rồi chị lại nghĩ mọi người đều có cái khó riêng của bản thân mình, nếu ai cũng vì tình riêng mà bỏ mặc đại cuộc đang diễn biến phức tạp thế này thì rồi biết ngày nào người dân tp.hcm mới quay lại cuộc sống bình thường như trước. Sau nhiều ngày suy nghĩ, chị đã chọn sát cánh cùng BV trong trận dịch lần này.

Trước khi rời khỏi nhà, lòng chị đã ít nhiều bất an vì cha chị không được khỏe như bình thường. Nhưng nhìn con số người dương tính tại tp ngày một tăng cao, chị biết bản thân mình không thể làm khác được. Chị đã tập huấn lại cho người em sinh đôi của mình các thao tác chăm sóc, cho cha ăn như thế nào, lau người ra sao để cha không bị đau, mỗi ngày phải massage để cơ thể cha không bị lở loét... Chị đã nén lại lòng mình để vui vẻ chào tạm biệt cha mình. Chị còn đùa với ông: “Cha không được nhõng nhẽo những ngày con không có nhà đó nha. Con cũng sẽ thật khỏe để sớm về với gia đình”. Dù ông không thể trả lời nhưng vẫn có thể cảm nhận được tình cảm sâu sắc của con gái dành cho mình. Khoảnh khắc đó vĩnh viễn sẽ là giây phút cuối cùng cha con chị Hiền được nhìn thấy nhau.

Nhân viên y tế sau ca trực không trở về nhà mà lưu trú tại một khách sạn. Ảnh: HL

Không sống cho riêng mình nữa rồi

Ngày thứ năm vào BV làm việc trong khu chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19, chị Hiền nhận được tin người cha đã qua đời. Đầu chị trống rỗng, chị muốn nhìn mặt cha mình lần cuối, đó là những suy nghĩ còn lại trong não chị lúc này. Nước mắt chị rơi không ngừng bên trong khẩu trang. Bên trong phòng bệnh vốn rất nóng nhưng cảm giác chị lúc này vô cùng lạnh lẽo.

“Bản thân mình đang làm gì giữa cuộc chiến không hồi kết này. Cha mình đã mất. Mình đã mất đi người thân yêu nhất cuộc đời mình. Và lần này sẽ là lần cuối mình có thể nhìn thấy cha. Mình phải về nhà... mình phải về nhà...” Đó là cuộc đối thoại nội tâm của chị Hiền giữa quyết định ở lại BV tiếp tục chiến đấu hay về nhà nhìn mặt cha lần cuối để chu toàn đạo hiếu của một người con.

Cuối cùng thì chị vẫn ở lại. Khi thực hiện các thao tác thay bộ đồ phòng hộ để ra ngoài, chị mới sực tỉnh. Chị nhận ra rằng mình đang giữa chiến trường, nơi mà ngay cả bản thân chị cũng không thể chắc được rằng mình âm tính. Chị có thể quay về nhà được không? Câu trả lời là không. Gia đình chị vẫn còn trẻ em, người già, chị không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà khiến những người xung quanh mình bị liên lụy. Vẫn biết nghĩa tử là nghĩa tận nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép. Từ khi quyết định tham gia cuộc chiến này, chị đã không thể sống cho riêng mình nữa rồi.

Sau khi kể xong câu chuyện này với tôi, dù mắt vẫn đỏ hoe nhưng chị Hiền đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Chị chào tôi để lên xe quay lại BV, tiếp tục công việc của mình bắt đầu lúc 22 giờ. Khi hỏi mong muốn của chị lúc này là gì, chị nói: “Chị muốn mình phải thật khỏe mạnh để hoàn thành tốt công tác, sớm đoàn tụ với gia đình. Chị muốn sớm thắp cho cha mình nén nhang. Chị muốn sớm kể cho ông nghe câu chuyện của chị để ông có thể tự hào về đứa con gái lớn của mình. Rằng chị đã cùng đồng đội của mình chống dịch như thế nào”.

 Chị sẽ xin lỗi vì đã không được nhìn thấy cha lần cuối. Và cũng có thể mỗi năm, đến ngày giỗ của ông, chị sẽ lại không khỏi chạnh lòng vì không được nhìn ông lần cuối. Nhưng chị biết ông sẽ không giận hờn, ông sẽ vui vẻ nhìn chị tiếp tục bước đi trên con đường chông gai mà chị đã chọn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm