Tại sao con bị đánh mà mẹ không biết?

Xã hội

Tại sao con bị đánh mà mẹ không biết?

(PLO)- Những đứa trẻ bị vất vào cõi khác ấy, gương mặt ngơ ngác, sợ hãi tột cùng khi nhìn thấy những cánh tay đánh vào mặt bạn mình, những cú đạp chân vào đầu đứa trẻ...

Bản tin liên quan

Một ngày rất lạ... 

Sớm mai tỉnh giấc nhận một tin vui từ người bạn gái mới đi lấy chồng. Giấc mơ của cô ấy đơn giản là một mái ấm gia đình sau nhiều năm tháng sống cô đơn với thế giới, trong đó người đã rời bỏ cô khiến trái tim cô tan vỡ sâu sắc nhất, chính là Người Cha mà cô thương yêu và được ông yêu thương rất nhiều.

Sau đó là những trang viết về gia đình. Tiếp cận lại thông tin dày lên về vụ bạo hành trẻ con ngày càng diễn ra liên tiếp. Đầu tiên là một đoạn clip phóng viên quay được những kẻ nghiện ma túy đã dùng đứa trẻ để làm "vật dụng" xin tiền, rồi sau đó chúng chích thuốc an thần cho trẻ ngủ để dễ qua mắt.

Ở ngoài đường phố là thế, còn ở trong những ngôi nhà to đẹp, những nơi dạy dỗ chăm sóc trẻ em thì kinh khủng thay, hành hạ các em chính là cha mẹ chúng, là "bảo mẫu", là "cô giáo như mẹ hiền". Tôi rơi vào một cảm trạng khác mà tôi tạm gọi là "Ở một cõi khác".

Ở một cõi khác ấy, trong bóng tối lờ mờ của người quay phim ghi lại hình ảnh những đứa trẻ bị hành hạ, là nỗi đau tột cùng của cha mẹ chúng khi nhận ra con mình. Để rồi khi ôm chúng trên tay mới khóc than, vật vã, xót xa: "Tại sao con bị đánh mà mẹ không biết". "Tại sao khi mẹ hỏi thì cô giáo nói con bị ngã?", "Tại sao giữa thanh thiên bạch nhật lại có cha mẹ thú tính dí dao nung đỏ lên mặt con mình".

Chúng, những đứa trẻ bị vất vào cõi khác ấy, gương mặt ngơ ngác, sợ hãi tột cùng khi nhìn thấy những cánh tay đánh vào mặt bạn mình, những cú đạp chân vào đầu đứa trẻ...

Đừng ngưng lại khi đọc những dòng này rồi tự nhủ: "Dã man quá, nhưng không phải con mình, thôi coi làm chi để lo lắng!". Hãy dám đối mặt với những gì đang xảy ra trên đất nước này, mỗi con người chúng ta, ai cũng từng và đang làm cha mẹ, để cất tiếng chống lại cái ác, chứ không phải hàng ngày chỉ thích đọc tin tốt, nghe điều thú, vui vẻ với nhau ở nơi bàn trà cà phê quán nhậu nào đó, rồi bỏ mặc những đứa trẻ đang bị hãm hại trong bóng tối.

Hãy nhớ, nếu bạn dung dưỡng và thờ ơ với cái ác, đến một ngày nó gặp bạn thì dù bạn có ở giữa đường kêu la cùng với con cháu của bạn, sẽ cũng chẳng có một ai đến cùng.

Cái đó người ta nói là luật nhân quả.

Mong là người bạn tôi sẽ có một gia đình yên ấm, nơi đó không có những đứa trẻ bị bỏ quên.

TRẦN NGÂN HÀ

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM