Quyền riêng tư, được bảo vệ hình ảnh của người cần được bảo vệ

HỒ THỊ NGỌC DUNG
HỒ THỊ NGỌC DUNG
Chủ Nhật, ngày 13/6/2021 - 11:37

(PLO)- Một hàng rào người đang bảo vệ một người bên trong vừa để hỗ trợ các nhà chuyên môn làm việc, vừa giúp bảo vệ hình ảnh riêng tư nhất của người cần được bảo vệ trước nhiều người và ống kính trường quay.

Tôi không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng sáng dậy nhìn thấy newfeeds ngập tràn hình ảnh như thế này. Đây là tấm hình mà tôi nhìn thấy nhiều nhất trong sáng nay.
Một hàng rào người đang bảo vệ một người bên trong vừa để hỗ trợ các nhà chuyên môn làm việc, vừa giúp bảo vệ hình ảnh riêng tư nhất của người cần được bảo vệ trước nhiều người và ống kính trường quay.


Đồng đội che chắn hình ảnh có thể đau buồn của Eriksen trước hàng tỷ khán giả truyền hình, trong đó có người thân, bạn bè, đồng nghiệp của anh. 

Nói như thế nào mới phải, tất cả chúng ta không ai muốn người khác nhìn thấy mình trong hình dạng không mong muốn như thế này. Và các cầu thủ người Đan Mạch đã làm một điều rất bình thường để bảo vệ đồng đội của mình theo cách như thế đó. Tôi không bàn tới những cảm xúc của họ, cách làm của họ hay những điều khác.
Chỉ có điều, tấm ảnh này nhắc nhớ tôi trong công việc, cũng như nghĩ về những lần làm công tác xã hội. Trước đây tôi cũng đã từng chụp, những hình ảnh của nhân vật để kêu gọi sự ủng hộ của người khác, để chứng minh đó là người thật-vật thật, chứng minh mình đã đến tận nơi để xác minh. Ảnh càng thương tâm người ta càng thương cảm nhiều hơn, dễ chung tay nhiều hơn. Tôi đã làm theo cách máy móc đó nhiều năm.
Rồi một ngày gặp cô, trong lúc nói chuyện, cô đã đề cập tới chuyện những tấm ảnh kêu gọi thương tâm đầy cộng đồng mạng. Cô nói rằng chụp ảnh người ta bây giờ trong bộ dạng tả tơi đó, có nghĩ tới cảm nhận của họ sau này không?Nghĩ tới người thân, bạn bè, con cái của người ta khi nhìn thấy những bức ảnh đó không? Họ có thể bình thường thoải mái như trước kia khi gặp lại không? Hay chỉ là những tránh né, e dè, mặc cảm?
"Không ai muốn mình xuất hiện trước mặt người khác với hình dáng không mong muốn như vậy cả. Có thể họ không còn cách nào khác mới đành cho người khác chụp hình mình, để được giúp đỡ nhưng họ cũng là con người, họ cũng có những danh dự của họ chứ, họ cũng ngại với bạn bè. Còn tương lai con cái của họ sẽ thế nào? Cảm nhận của bọn trẻ khi lớn lên ra sao? ...." Những câu hỏi và lời nói của cô đã làm tôi suy nghĩ và nhiều lần tôi tự đặt bản thân vào nhân vật để có cảm nhận thật nhất.
Kể từ đó, tôi không public bất cứ hình ảnh nào của người cần giúp đỡ mà chỉ để báo cáo nội bộ cho đối tác. Những nhân vật mà tôi chụp cận cảnh mãi mãi nằm lại trong máy tính/điện thoại của tôi mà thôi. Còn để public thì khung hình tôi chụp không có nhân vật hoặc có thì không ai nhận ra là ai.
Cũng khó, người Việt mình thì phải nhìn hình thảm hại của người khác mới tin rằng có người khổ như vậy thật trên đời thì họ mới giúp đỡ. Vì thế, có nhiều lí do để người ta public hình ảnh của người nghèo khổ, khó khăn, khuyết tật rồi nhờ họ cầm bảng giơ lên để chụp hình... Mỗi người đều có cách làm riêng, tôi không phán xét hay chê bai gì cả. Tất cả đều có lí do và sự chọn lựa của mỗi người.
Nhưng với tôi thì không!
Tôi chỉ chụp lúc họ đẹp nhất, mặc bộ đồ chỉn chu nhất hoặc chỉ có hiện vật trong khung cảnh chung. Tôi không muốn họ sau này nhìn lại những tấm hình trước đây mà cảm thấy ngại ngùng hoặc nhớ lại những lúc ngặt nghèo như thế nào. Có nhiều người họ sẽ cảm thấy xấu hổ, hoặc phải sống trong cảnh hàm ơn thiên hạ suốt đời, hoặc không thể tự tin trong cuộc sống vì những mặc cảm này nhưng, cũng có thể đôi khi là những dằn vặt theo suốt ngày tháng còn lại.
Và cũng để bảo vệ cho con cái họ thoát khỏi những ánh mắt thương hại, coi thường thậm chí là chọc ghẹo của đám bạn "má nó lên báo đẹp quá nè tụi bây ơi" hoặc là kiểu khinh bỉ "mày được như bây giờ là ngày xưa má mày nhờ sự giúp đỡ của bá tánh...". Nếu bạn là cha mẹ của những đứa con-nạn nhân ấy, bạn có đau không? Còn tôi chắc, đứa con ấy sẽ vô cũng mặc cảm vì những lời nói đó. Những mặc cảm, tự ti đó sẽ là những rào cản cho sự lớn lên và thành công của đứa trẻ ấy. Điều đó thật không công bằng!
Con người ta không được chọn nơi sinh ra, họ chỉ được quyền chọn cách sống như thế nào mà thôi. Và trẻ em thì dù bất cứ thế nào cũng phải được yêu thương giống nhau.
Đó là cách tôi đã chọn lựa và bảo vệ nhân vật của mình, nhờ cô giáo của tôi đã đặt những câu hỏi đúng để đánh động suy nghĩ của tôi lúc đó. Tôi rất biết ơn cô vì những điều cô trao đến đúng lúc.
Tôi sẽ làm như thế và sẽ làm như thế! Vì con người cơ bản lúc sinh ra đều giống nhau.

HỒ THỊ NGỌC DUNG

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục