Những người khốn khổ vì nhìn cái gì cũng thấy màu đen

Tôi nhìn thấy xung quanh mình và cả trên Facebook có rất nhiều người cau có, khốn khổ. Họ dường như chẳng mấy khi vui.
Người ta rủ nhau đi coi đá banh vui sập trời, họ ngồi một chỗ viết status mong Việt Nam thua cho khỏi kẹt xe, cho các thánh chém gió hết nổ.
Bạn tôi viết một status hài hước thổi đội Việt Nam tới vũ trụ luôn, status đó nhận được 500 icon mặt cười thì bạn kia vô thả icon mặt giận, bực bội "phản biện".
Tự dưng thấy thương gì đâu, không biết đùa vui cũng là một nỗi thiệt thòi.

Có những người luôn mang gương mặt hoặc mang tâm trạng cau có thế này này. Những chú mèo cau có thì nhìn rất buồn cười và thú vị, còn những người cau có, xéo xắt thì chỉ mang lại năng lượng xấu cho người khác.

Khi đến một điểm du lịch, những người khác bận chụp ảnh, selfie, tìm cái đẹp, cái hay để tận hưởng thì họ than thở đồ ăn dở, người dân chưa thân thiện, phong cảnh gì xấu hoắc...

Đi chơi đã như vậy, trong cuộc sống hằng ngày càng mệt mỏi hơn nữa vì họ nhìn đâu cũng thấy chuyện bực mình.
Có những người lên Facebook chỉ share toàn những tin tức án mạng, lừa đảo, bạo lực, mấy trang fake news cũng được họ tích cực share. Họ cũng tích cực phản biện bằng cách "phang" tất cả những ai trái ý mình.
Tin tức cũng như thức ăn, nếu chỉ gom và chế biến những thứ vô bổ hoặc có hại như vậy sao tinh thần mạnh khỏe được?
Người ta vô quán cà phê trò chuyện, gặp nhau thấy đời vui gì đâu, họ vô quán nghe phải nhạc của bọn trẻ là nhăn mặt bực bội bỏ về, thấy cô gái mặc hở lưng cũng bực bội đổi bàn khác.
Nếu nhạc đúng điệu rồi, mọi người xung quanh lịch sự đúng điệu rồi, câu chuyện của họ vẫn là than thở sao cái xã hội này nó thế này thế nọ, tệ hại gì đâu.
Thực ra nếu bạn bực tức, xéo xắt thì mọi người vẫn cứ vui thôi, cuộc đời vẫn cứ nhộn nhịp thôi. Người mất đi những niềm vui đó là chính bạn. Bạn đã đánh mất những cảm xúc tích cực để tận hưởng những niềm vui. Bạn đánh mất khả năng hiểu và chấp nhận người khác, bạn đánh mất cơ hội quan sát cuộc sống ở những góc nhìn khác thú vị hơn.

Sống an vui chẳng phải bịt tai, bịt mắt, im lặng trước cái xấu, mà là có thái độ đúng mực để ta được an nhiên, tự tại. Ảnh minh họa: Đ.THỌ

Thực ra những quan sát của bạn theo hướng tiêu cực thì nó cũng chẳng sai. Chỉ có điều cuộc sống này cũng như bức tranh, có mảng màu sáng và tối, nhưng màu tươi sáng vẫn nhiều hơn.
Bạn chọn đứng mãi trong bóng tối, tin vào bóng tối thì làm sao chống lại được bóng tối? Thật là khốn khổ!
Nhiều người khốn khổ lại cứ lầm tưởng họ mạnh mẽ, hiểu biết nên họ càng cực đoan, càng thấy mình không thể thuộc về cuộc sống hay thế giới "lộn xộn" này.
Thực ra cực đoan sẽ không có khả năng tiếp nhận thêm những điều khác biệt, nên có thể là biết chứ không phải là hiểu biết.
Thực ra mạnh mẽ nhất khi bạn đạt được sự cân bằng, thấu hiểu và bao dung, chứ không phải ở khả năng chịu đựng hay bất chấp.
Sự chấp nhất, cực đoan, hằn học chỉ là những biểu hiện của một tâm hồn đang đầy những vết thương chưa được nhận diện và chữa lành.
Sống vui cũng là một loại năng lực nếu bạn từng phải trải qua cuộc sống khốn khổ hoặc bất hạnh.
Tự chữa lành tâm hồn khổ sở đầy vết thương có được không? Dĩ nhiên là được, nếu bạn muốn.
Hãy yêu thương, trân trọng chính mình theo cách dịu dàng, bao dung nhất có thể. Rồi hãy tôn trọng người khác như tôn trọng chính mình.
Làm được vậy tự dưng mọi thứ bình yên, tự khắc cuộc sống cân bằng hạnh phúc, tự khắc biết vun trồng những niềm vui và miễn chấp những điều bất ý.
Nói thì dễ, làm thì khó. Vì như đã nói ở trên, sống vui cũng là một dạng năng lực; bạn còn cố chấp quá, bạn sẽ còn khốn khổ.
Bạn thấy đó, mỗi sớm mai mặt trời lại lên rực rỡ, thành phố lại sạch sẽ tinh khôi. Mỗi mùa bóng đá, các thành phố lại ồn ã hội hè, người với người cứ thế vẫy chào nhau, khóc cười an ủi nhau.
Đời vui quá mà, sao bạn cứ phải đóng bộ buồn chi vậy?!
Chỉ cần mở lòng ra chút xíu thôi, bạn sẽ có được năng lượng tích cực, tuyệt vời!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm