Những lão anh hùng trên sông Vàm Nao

Xã hội

Những lão anh hùng trên sông Vàm Nao

(PLO)- Họ là những lão nông độ tuổi U60-U70. Hàng chục năm nay, hễ nghe tin có tàu thuyền gặp nạn, họ bỏ hết công ăn chuyện làm, bất chấp hiểm nguy cùng nhau đi cứu vớt người. Với người dân địa phương, họ là những lão anh hùng trên sông Vàm Nao.

Sông Vàm Nao (đoạn thuộc ấp Vàm Nam, xã Tân Trung, huyện Phú Tân, An Giang) nơi giao nhau giữa sông Tiền và sông Hậu với những dòng xoáy cực mạnh, dễ dàng nuốt chửng bất cứ phương tiện nào đi qua. Đoạn sông này là nỗi ám ảnh của nhiều người khi điều khiển phương tiện qua đây, dù là tay lái cứng cựa, bởi nhiều vụ tai nạn đau lòng đã xảy ra, cướp đi sinh mạng và tài sản của người dân.

Ấy vậy mà những thành viên trong đội cứu hộ trên sông Vàm Nao (trực thuộc Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Tân, An Giang) không hề ngao ngán mà còn là “khắc tinh” của hà bá. Bất kể ngày đêm, giông bão, hễ nhận được tin có tai nạn xảy ra là các thành viên của đội nhanh chóng được tập hợp đi cứu người. Điều đặc biệt họ là những người lớn tuổi, cuộc đời gắn liền với ruộng vườn sông nước nhưng tấm lòng cao cả, đầy hào hiệp trượng nghĩa.

Tại trạm cứu hộ đường sông ở ấp Vàm Nao, một ông cụ thân hình nhỏ nhắn, gương mặt in hằng vết tích thời gian, da nhăn nheo đang bận tay kiểm tra lại các thiết bị cứu sinh để chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến khi mùa lũ đến. Đó là ông Dương Tích (70 tuổi), một trong những thành viên cao tuổi nhất đội cứu hộ.

Gương mặt đăm chiêu nhìn về con đò Vàm Nao đang chở khách, ông Tích cho biết: “Khoảng từ tháng 8, tháng 9 nước bắt đầu đổ về thì tàu thuyền dễ bị chìm lắm, sà lan lớn cũng lật luôn. Bởi vậy, mùa nước nổi là mấy anh em thay phiên nhau túc trực 24/24 giờ ở đây, có tai nạn là alô anh em tập hợp đi liền”.

Theo ông Tích, hiện đội có 17 thành viên, đa số các thành viên đều làm nông và ở tuổi cao niên, có người hơn 70 tuổi, người nhỏ nhất cũng ngoài 50 tuổi nhưng rất nhiệt huyết, sẵn sàng cứu hộ mọi lúc mọi nơi.

“Mấy em rất có tấm lòng, dù bận rộn, đang làm việc nhưng nghe có tai nạn xảy ra, “alô” cái là mấy anh em bỏ việc chạy đi ngay. Cứu người xong rồi về làm tiếp” - ông Tích vui vẻ nói.

Các thành viên tập hợp tại trạm rồi nhanh xuống ghe đi cứu hộ. Mỗi người được phân công rõ ràng, người cột dây phao, người trực tiếp xuống nước cứu người, người đứng trên ghe kéo phao đưa nạn nhân lên. Tất cả phối hợp với nhau một cách nhịp nhàng.

Nạn nhân được vớt lên ông Tích nhanh chóng sơ cứu tại chỗ như lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp. Sau đó, đội phối hợp với Hội Chữ thập đỏ đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Nói về kỹ thuật sơ cấp cứu đuối nước, ông Tích cho biết học được trên tivi, sau này Hội Chữ thập đỏ có tổ chức tập huấn thêm cho các thành viên trong đội. Được sơ cứu kịp thời, đúng kỹ thuật nên nhiều người được cứu sống.

Mặc dù ở cái tuổi 70 nhưng ông Tích còn rất khỏe và nhanh nhẹn nên được phân công nhiệm vụ xuống nước vớt người. Nói về thâm niên “nghề cứu” hộ của mình, ông Tích cho biết từ thời trẻ (27 tuổi) ông đã thấy cha mình tổ chức cứu người gặp nạn trên sông Vàm Nao. Thời điểm này ông đóng đáy dưới sông, may mắn trúng cá nên ông mua được chiếc ghe tam bản và máy rồi sẵn sàng hỗ trợ cứu người. Sau này khi đã lo xong cho gia đình, ông bàn giao ruộng vườn lại cho con để dành trọn thời gian làm từ thiện và tham gia vào đội cứu hộ đến nay đã hơn 20 năm.

“Gia đình con cái đều ủng hộ, thậm chí cho tiền tôi đi nữa. Mình noi gương ông bà cũng là làm gương cho con cháu. Mấy anh em trong đội lớn tuổi, ai cũng khó khăn riêng nhưng chấp nhận làm từ thiện thì khó khăn cỡ nào cũng uyển chuyển làm cho được. Chỉ cần cứu được người là mãn nguyện lắm rồi. Thấy vợ con người ta mừng cám ơn thì trong bụng mình vui lắm, còn không may không cứu được người thân họ buồn thì mình cũng buồn theo” - ông Tích tâm sự.

Các thành viên trong đội đều không biết chính xác thời gian hình thành đội cứu hộ, bởi việc cứu hộ này được các ông nối nghiệp từ cha ông mình.

Ông Dương Văn Tạo (68 tuổi, thành viên đội) cho biết vào khoảng năm 1978-1979, thấy nhiều vụ tai nạn xảy ra cướp đi sinh mạng, tài sản của nhiều người nên các thành viên mới tập hợp lại thành lập đội cứu người gặp nạn, khoảng 10 thành viên, tiếp tục sự nghiệp cứu người của cha ông. Riêng bản thân ông tham gia đội cứu hộ từ năm 1987. Thời gian đầu đội không có phương tiện hoạt động, các thành viên trong đội đã đi vận động người dân mua được chiếc ghe tam bản, trang bị máy xăng, phao cứu sinh thô sơ làm bằng thùng mủ.

Sau đó chính quyền địa phương, Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ cho một chiếc vỏ composite và trang bị các thiết bị cứu sinh chuyên nghiệp. Qua thời gian chiếc vỏ cũng hư hỏng, để tiếp tục công việc các thành viên trong đội bỏ tiền túi ra và vận động thêm gộp lại được 20 triệu đồng đem mua chiếc ghe sử dụng đến ngày nay.

Có lúc tai nạn xảy ra lúc nửa đêm, trời giông bão nhưng các chú vẫn cùng không từ nan, đội mưa đi cứu người. “Mình lớn tuổi rồi, lao động thì không hiệu quả nữa, thay vì ở nhà thì mình đi làm việc thiện vừa cứu được người, vừa thấy tâm hồn thanh thản vui vẻ, cũng làm gương cho con cháu noi theo. Mình không giúp được việc nặng thì mình làm việc khác như canh gác, tri hô, tập hợp anh em hay chạy ghe...” - ông Tạo nói.

Đến nay các chú không nhớ được mình đã cứu giúp được bao nhiêu người, bao nhiều tài sản chỉ biết niềm vui cứ tăng lên khi cứu sống được một ai đó.

Có trường hợp nạn nhân đề nghị trả ơn hàng chục công đất nhưng các chú quyết từ chối nhận bởi các chú xác định “Làm phước há mong người trả ơn”.

Nhưng cũng có những lúc bất lực, không cứu được người các chú lại dằn vặt, bức rứt và tự nguyện với lòng phải cố gắng nhiều hơn nữa để cứu người. “Tôi không biết khi nào mình chết nhưng hễ còn sống là tôi còn cứu người. Đây là trách nhiệm trong quảng đời còn lại của chúng tôi” - ông Tạo chia sẻ.

Khổ cực, hiểm nguy là thế nhưng các chú chưa một lời than thở. Bởi các chú tâm niệm “Cứu được người khỏi miệng hà bá thì cảm thấy trong lòng thoải mái vô cùng, quên hết mệt mỏi, đêm về ngủ ngon hơn bao giờ hết”. Hàng chục năm qua, dù không một đồng lương, đôi khi phải bỏ tiền túi, mất công ăn việc làm nhưng các thành viên trong đội luôn trong tư thế sẵn sàng quyết chiến với hà bá để giành giật lại mạng sống cho nhiều người bị nạn và tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng.

Không những vậy, những lúc không cứu hộ, các thành viên của đội còn đi bốc thuốc từ thiện, chạy khắp nơi vận động, xây nhà cho người nghèo và trở thành những lão anh hùng trong lòng người dân địa phương. 

Từ trạm cứu hộ nhìn về phía ngã ba sông Vàm Nao, từng dòng nước đang xoáy cuồn cuộn. Những lúc này, các lão nông đội cứu hộ lại cắt cử nhau túc trực để kịp thời ứng cứu người và phương tiện nếu chẳng may gặp nạn vì sóng to, gió lớn. Nói như cô Nguyễn Thị Vệ: “Tinh thần mấy anh cao đẹp lắm. Đoạn sông này nguy hiểm, ngày xưa tai nạn xảy ra nhiều, tiếng kêu cứu vang trời nhất là vào mùa lũ. Mấy anh lớn tuổi rồi nhưng rất nhiệt tình làm phước, bất kể đêm ngày gì mấy anh cũng đến giúp đỡ hết, nhờ vậy nhiều người được cứu”.

HẢI DƯƠNG (Nội dung & Ảnh) - HOÀNG QUYÊN (Đồ họa)

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM