NHÀ VĂN NGUYỄN NGỌC THUẦN:

‘Nhìn thẳng vào sự thật sao gọi là đanh đá?’

Nguyễn Ngọc Thuần bây giờ phủ nhận mình đanh đá nhưng anh cũng không cho là mình hiền.

Không phải đợi đến khi Hội Nhà văn TP.HCM mới đây trao giải thưởng cho truyện dài Về cô gái này của Nguyễn Ngọc Thuần thì người ta mới giật mình về sự thay đổi ở anh. Trước đó, anh gây chú ý với các bài viết thẳng thừng trên trang mạng của mình.

Sự hiền lành không có giá trị…

. Phóng viên: Với tác phẩm đoạt giải mới nhất, đã có những nhận xét là cách viết của Nguyễn Ngọc Thuần đã thay đổi, thực tế hơn, dữ dội hơn chứ không còn mơ mộng, êm đềm nữa. Anh nói gì về điều này?

+ Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần: Đây không phải là sự thay đổi cách viết mà là thay đổi cách suy nghĩ của mình nên nó hướng đến một hướng viết mới. Bởi đương nhiên không ai cũng như ngày xưa hoài mà phải trải qua quá trình mình lớn lên, già đi dẫn đến dòng suy nghĩ khác nên mình viết khác.

. Như vậy hẳn cuộc sống của anh đã trải qua những sự cố gì đặc biệt để anh viết khác đi?

+ Không phải va chạm, bị sự cố gì đó, bị ai đó tác động mình mới khác đi. Cái sự khác đi nó nằm trong bản thân mỗi con người. Đến một ngày giờ nào đó, sau những trải nghiệm khác đi thì cuộc đời mình, bản thân mình cũng khác đi tạo nên cuộc đời mình như vậy. Cuộc sống của tôi tương đối yên bình, hồi nhỏ đi học, lớn lên đi làm, rồi có vợ, có con, không có gì đặc biệt.

. Cái sự khác đi này có phải là sự đanh đá hơn mà nhiều người nói về cách viết của anh sau này, nhất là bài viết Tôi đã thấy hoa vàng kêu thất kinh về một bộ phim gây sốt vé?

+ Tôi không nghĩ đó là sự đanh đá nếu như có một ai đó nói thế. Tôi nghĩ chúng ta cần phải chân thật, một góc nhìn của tôi, nhìn thẳng vào sự thật, cũng chẳng hề gièm pha gì cả. Tôi có cảm giác nó hơi bị tô hồng nên nói lại cho đúng, chỉ vậy thôi. Nếu hiền lành có nghĩa là không nói thật thì sự hiền lành ở đây không có giá trị gì cả. Nó không phải là kiểu hiền lành của tôi.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần nói anh không bao giờ viết hiền theo kiểu trốn tránh sự thật.

Có những thứ bây giờ mới thấy nó quan trọng

. Với cái sự ồn ào trên mạng như vừa rồi anh có suy nghĩ gì? Anh sẽ viết tiếp kiểu “chân thật” như thế chứ, dù kiểu viết đó có thể tiếp tục gây ồn ào trên mạng?

+ Thú thật thì tôi không quan trọng chuyện ồn ào trên mạng lắm. Bài mình viết ra có người thích hay không thích cũng bình thường. Khi nào thấy vui thì viết, không vui thì thôi, nhiều lúc ngay cả lên Facebook cũng lười. Nhưng tôi cũng đã nghỉ Facebook mấy tháng nay rồi, thấy thư thái hẳn.

. Tìm yên ổn như vậy có phải là anh đang đi trốn sự ồn ào?

+ Tôi đâu có việc gì hoặc bị gì mà đi trốn. Qua lần phẫu thuật vừa rồi tự dưng tôi thấy cuộc sống mong manh quá. Tôi muốn dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, chỉ vậy thôi. Mà điều này với tôi cũng không hề dễ dàng, tôi phải tập làm quen với nó. Ví dụ như dành hàng mấy giờ liền để chơi với con, để nói với con, để nghe con nói…, khác trước đây là chỉ mua cho con một bộ đồ chơi rồi để nó tự chơi chẳng hạn. Tôi bỗng thấy hóa ra lâu nay có những thứ mình cho là quan trọng nhưng thật ra nó chẳng quan trọng gì hết, chẳng chi phối gì đến cuộc đời mình cả. Trong khi có những thứ quan trọng mình lại ít để ý.

.Vậy thì giải thưởng và văn chương có còn quan trọng đối với anh?

+ Không thể so sánh những vấn đề cuộc sống với giải thưởng, văn chương được. Giải thưởng là cái góp phần công nhận thành quả những việc mình đã làm, là kỷ niệm, là dấu mốc khiến mình nhớ đến một thời điểm nào đó trong chuỗi đời viết lách của mình. Chỉ vậy thôi.

. Xin cám ơn anh.

Viết tài hoa cho trẻ con đến người đàn bà phì nộn

Về cô gái này của Nguyễn Ngọc Thuần do NXB Trẻ ấn hành. Nhân vật chính của truyện là Z - một người đàn bà nặng 121 kg. Người đàn bà phì nộn này ngập ngụa trong căn bệnh thèm ăn, tuyệt vọng về ngoại hình không bình thường.

Lựa chọn một nhân vật không đại diện cho cái đẹp về hình thể, Nguyễn Ngọc Thuần cho thấy anh thử thách bản thân với những trang viết mổ xẻ thế giới nội tâm con người, đặt trong tương quan với thế giới rộng lớn của xã hội. Ở đó, ngoài sự chán chường, nỗi cô đơn vì hạnh phúc bị vuột mất, người ta còn tìm thấy những xúc cảm, kỳ vọng về tình yêu và sự thấu cảm.

Nhà thơ Phan Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM, nhận xét truyện dài của Nguyễn Ngọc Thuần đặc sắc ở bút pháp và cấu tứ.

Nhẵn mặt ở các giải thưởng văn chương

Nguyễn Ngọc Thuần xuất hiện trên văn đàn những năm đầu thập niên 2000, lập tức gây chú ý với hàng loạt giải thưởng. Anh có Giăng giăng tơ nhện - giải ba cuộc vận động sáng tác văn học tuổi 20 lần 2; Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ - giải A cuộc thi văn học thiếu nhi “Vì tương lai đất nước lần 2” do NXB Trẻ và Hội Nhà văn TP.HCM tổ chức; Một thiên nằm mộng - giải A cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi của NXB Kim Đồng năm 2001-2002; Trên đồi cao chăng bầy thiên sứ - giải B (không có giải A) cuộc thi sáng tác văn học cho tuổi trẻ do NXB Thanh niên phối hợp với NXB Văn nghệ tổ chức; Cơ bản là buồn - giải nhì Văn học tuổi 20 năm 2014. Ngoài ra, anh còn xuất bản nhiều tập truyện khác như Chuyện tào lao, Cha và con và tàu bay…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm