Nhà không có ô-sin

Xã hội

Nhà không có ô-sin

Nhà không có ô-sin nên sáng sớm, vợ phải mắt nhắm mắt mở ra khỏi giường (dù vẫn muốn “nướng chín vàng” thêm chút nữa) rồi chân thấp chân cao, tất tả “phi” ra chợ để kịp mua thức ăn về nấu cho “cha con nhà nó” có cái ăn trưa. Cơm canh đâu đó sẵn sàng mới vội vội vàng vàng lao đến công ty.

Bản tin liên quan

Nhà không có ô-sin nên sáng sớm, vợ phải mắt nhắm mắt mở ra khỏi giường (dù vẫn muốn “nướng chín vàng” thêm chút nữa) rồi chân thấp chân cao, tất tả “phi” ra chợ để kịp mua thức ăn về nấu cho “cha con nhà nó” có cái ăn trưa. Cơm canh đâu đó sẵn sàng mới vội vội vàng vàng lao đến công ty.

Nhà không có ô-sin nên chồng phải dậy sớm lo cho bọn trẻ ăn sáng (thức ăn được vợ nấu sẵn từ tối hôm trước, giờ chỉ hâm lại) rồi chở hai tên “giặc cỏ” đến trường. Cũng như vợ, xong nhiệm vụ là chồng “phi” ngay đến công ty chứ chẳng còn thời gian cà phê cà pháo, la cà tán gẫu với đồng nghiệp.

Nhà không có ô-sin nên mỗi khi bạn bè réo gọi họp mặt, họp lớp, đám cưới, đám ma là phải tranh thủ sắp xếp mới có thể tham gia, không thì đành ngồi nhà vừa nấu cơm vừa liếc màn hình điện thoại để hóng tình hình mọi người trên… facebook! Căng đến nỗi có lần đứa bạn quát: “Thì mày cứ quẳng hết mọi thứ một lần xem có chết thằng Tây nào không, sao lúc nào cũng bịn rịn chồng với con đến phát ốm thế?”. Ừ thì cũng biết thế, cũng muốn lâu lâu “quẳng gánh lo đi mà vui sống” chứ có ai muốn tự đeo gông vào cổ mãi đâu, nhưng đã quen cái nếp vậy rồi, giờ có gì đó chệch choạc tí lại thấy lo lo, nên thôi, đành hy sinh vậy.

Nhà không có ô-sin, không phải vì không có điều kiện, hay vì quá khó tính nên không ô-sin nào trụ lại nổi, mà vì vợ không muốn đánh đổi những khoảnh khắc quý giá dành cho những người thân yêu bằng những cuộc vui phù phiếm bên ngoài hay những trò tiêu khiển vô bổ. 

Niềm vui của vợ là mỗi tối dạy con học, được ngắm cái miệng tròn vo của con ê a đánh vần hay bàn tay mũm mĩm của con xòe ra khi làm tính (thậm chí khi cần con còn giơ cả hai bàn chân lên để đếm, đáng yêu thế chứ!). Niềm vui của vợ còn là khi thấy chồng cùng hai con hò hét chia làm hai phe thi đấu bóng đá với nhau trên... mạng, sau khi chồng giúp vợ rửa chén sau bữa tối. Hạnh phúc nào hơn khi đi đâu, ăn gì, hai “cục vàng” cũng khẳng định: “Con chỉ thích ăn cơm mẹ nấu!”.

Nhà không có ô-sin, dường như mọi thành viên trong nhà gần gũi nhau nhiều hơn vì chẳng ai còn thời gian cho những sở thích tiêu tốn thời gian bên ngoài với người khác, mối dây liên kết giữa mọi người cũng chặt chẽ hơn khi cả nhà hiểu rõ công việc, chuyện học hành, sinh hoạt... của nhau.

Nhà không có ô-sin, vợ chẳng cần lo ô-sin trẻ đẹp hơn mình, lo chuyện nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã hay do cái miệng “thông tấn xã” của ô-sin, hay nhiều nỗi lo không tên khác khi phải sống chung nhà với người lạ.

Đó là chưa kể mỗi tháng nhà còn dư ra một khoản đủ làm một chuyến du lịch để thư giãn. Không có ô-sin, vợ rất tin tưởng vào kỹ năng làm việc nhà của mỗi người nên chẳng việc gì phải “xoắn”. Nếu khéo thu xếp, mọi việc trong nhà vẫn rất ổn. Cùng nhau gánh vác, chia sẻ trách nhiệm chăm sóc gia đình để gìn giữ, yêu thương cái “tổ” của mình hơn, đó chẳng đủ là lý do để không cần đến ô-sin sao?

 Theo Ngọc Vi (PNO)

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM