“Lò” hay “cò” hoa hậu?

Xã hội

“Lò” hay “cò” hoa hậu?

Cuộc điện thoại vào một buổi chiều tối của anh bạn thân muốn giúp đứa em gái kết nghĩa trở thành hoa hậu (dù chỉ là hoa hậu hơn… cấp xóm) đã khiến tôi phải tốn thêm một loạt cuộc gọi đến những nơi được xem là “lò đào tạo” các kiểu danh hiệu người đẹp.

Bản tin liên quan


Câu trả lời đơn giản và chung nhất: “Làm quái gì có lò đào tạo hoa hậu? Chỉ có nhưng phải khoác áo là thôi…”. Bài viết sẽ cung cấp một góc nhìn, tuy hẹp nhưng đúng sự thật về một số cuộc thi nhan sắc đang được mùa ở Việt Nam.

“Con đường đau khổ”

Q., một thợ chụp ảnh amateur, nghe lời vợ đi sắm chiếc máy xịn cùng đầy đủ đồ nghề, trị giá vài chục ngàn USD. Anh ta không tiếc công sức, tiền của để săn đón H. khi nghe nói H. chuẩn bị mở một công ty đào tạo người mẫu trú đóng ở Nhà hát Bến Thành. Bên cạnh việc mở lớp đào tạo người mẫu, công ty xuất thân từ một hãng phim tư nhân đã tung chiêu: “Sẽ được đóng phim, độc quyền cho công ty” và nhanh chóng trở nên một sự kiện trong giới mỹ nữ.

Ngày đầu tiên, Q. lăng xăng như một “cu ly” không lương để kê dọn mọi thứ. Sau khi các người đẹp đến ghi danh tham gia, Q. tiếp tục lăng xăng để bưng bê phục vụ hệt một gã bồi bàn.

Mọi thứ quả đúng như tính toán, hôm sau và nhiều ngày sau đó, các cô gái lui tới không phải là những người nổi tiếng hoặc nhan sắc rực rỡ nữa mà là những cô gái mới lớn từ vùng ven Sài Gòn tìm đến vì mẩu quảng cáo trên báo về việc thu nạp, đào tạo, lăng xê của công ty mới thành lập. Đây mới chính là mục tiêu của anh thợ ảnh Q.!

Q. ra sức nổ về việc đã từng là đạo diễn học từ Hong Kong về, từng làm phim này phim nọ mà những phim ấy ra rạp vào thời điểm các “học viên” vừa vài ba tuổi, thậm chí có cô chưa sinh ra đời. Khoảng hơn chục cô gái tin tuyệt đối vào lời Q. lần lượt được đi thử vai và đi chụp ảnh.


  Cảnh trong phim Kiều nữ và đại gia phản ánh một hiện trạng có thật

Tr. kể lại việc “dạy diễn xuất” và “chụp ảnh” của Q. Theo đó Q. hẹn cô đến một khách sạn và khoe: “Phòng này anh thuê 1.000 USD, chỉ để ở vài ngày khi về Việt Nam”. Xui cho Q., Tr. là con gái một chủ khách sạn cỡ lớn ở Vũng Tàu nên cô nhận ra ngay “lời chân thật… dóc tổ” của Q. “Phòng loại đó tối đa chỉ 40-45 USD/ngày! Nổ sai chỗ…” - Tr. cho biết.

Chưa hết, Q. thuyết phục Tr. nên nude 100% để chụp ảnh hầu lưu lại nét thanh xuân vào độ tuổi đẹp nhất của người con gái. Khi Q. giở trò “hướng dẫn diễn xuất” bằng cách ôm hôn cô, Tr. lôi trong túi xách ra một bình xịt hơi cay đã mua cách đó không lâu. Khi Tr. gọi điện thoại cho bạn trai đến đón về, Q. thiếu điều quỳ xuống xin lỗi cô và mong cô đừng để cho ai biết!

Nhưng liệu có mấy người như Tr. thoát được? Rất nhiều cô chẳng phản kháng và thảy đều có mặt trong danh sách tập luyện trong đoàn kịch của Q. Ngoài việc “diễn giúp vui cho…vui”, đoàn kịch ấy chẳng có nơi nào để diễn!

Những “con mồi tự nguyện”

Q. dù sao cũng chỉ là “gã không số má” trong công ty nên chỉ “ăn vặt”. Nhưng trong cuộc thi hoa hậu toàn quốc tổ chức ở TP biển HL thì các loại chân dài có tên tuổi rơi luôn vào “mõm sói”!


  Ngày vui chẳng tày gang (ảnh chỉ có tính minh họa)

H. - sếp lớn của công ty ngồi nhậu với nhạc sĩ N., gọi QT đến chơi. Với lời hứa sẽ lăng xê trong ca nhạc và sắp xếp cho QT trở thành hoa hậu, ngay đêm đó ở bar Phương Đông, QT đã chẳng ngại ngần gì bày tỏ sự âu yếm với H. trước mặt toàn bộ bạn bè và các nam thanh nữ tú có mặt ở bar. Rồi thì mối quan hệ ngoài luồng của H. với QT cũng lọt đến tai vợ H.

Khi H. và QT đang ở cùng phòng khách sạn tại Quảng Ninh, chợt có tiếng gõ cửa. Mua vé máy bay cấp tốc và thuê xe từ Hà Nội hộc tốc đi luôn trong đêm, vợ H. đạp cửa xông vào bắt tại trận “gian phu dâm phụ” và tuyên bố sẽ dẹp luôn cuộc thi đầy tai tiếng. H. và QT thiếu điều khóc lóc năn nỉ.

Vợ H. rốt cuộc vẫn là con buôn, không thể vì ghen mà mất sạch tiền bạc đầu tư vào cuộc thi hoa hậu mà chưa thu hoạch nên đành bỏ qua nhưng đưa ra điều kiện: “Nếu con này lấy giải hoa hậu, tui sẽ cho chết tất tần tật!”. Đêm chung kết diễn ra êm thấm và kết quả là QT đã “mất rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu”.

Đấy chỉ là một cuộc thi với đầy đủ trò hỷ nộ ái ố, đầy rẫy âm mưu và chạy chọt. Đào đâu ra cái gọi là “lò đào tạo” để đi lên bục nhận giải thực sự bằng tài năng?

Người học giỏi thi đậu sướng một thì người biết mình học hành chẳng ra gì, thi đậu thì sướng tới chừng nào? Chính vì vậy, không ít các cô gái chân dài có tên tuổi chẳng nề hà gì mà “bằng mọi giá” giật giải ngay trước mũi đối thủ mà nhan sắc được đánh giá nhỉnh hơn mình. Và thế là những cuộc thi với đủ loại âm mưu, vận động hành lang, bới móc nhằm triệt hạ, cứ thế mà diễn ra.

Giá trị của một danh hiệu

Năm 1996, hoa hậu báo Tiền Phong là một người mẫu xuất thân từ Trung tâm người mẫu Sài gòn của bà Jacquelin Lê Trinh: Nguyễn Thiên Nga. Khi đoạt giải, ngay cả đương kim hoa hậu cũng hiểu đó không phải là thành quả của riêng cô. Ngay sau đó, công ty của Lê Trinh quy tụ được hầu hết những tên tuổi hạng A trong giới model Việt Nam.

Bất kỳ một công ty người mẫu, trung tâm đào tạo nào… cũng sẵn sàng bỏ công sức để giành lấy một danh hiệu cho “lính của mình”. Vì ngay sau khi có danh hiệu hoa hậu, người đẹp hoa khôi gì gì đó thì ngay lập tức giá trị hợp đồng và số lượng công việc sẽ tăng nhanh chóng, không riêng gì cho cô hoa hậu.

Năm 2010, Đ. - một diễn viên có tuổi nhưng không tên tìm đủ mọi cách để giành lấy vai diễn trong một bộ phim truyền hình mà “em nghe nói là hay”. Khi được hỏi, cô cho biết khá hồn nhiên: “Bạn em sẵn sàng chiều chuộng mọi thứ vì em là một diễn viên!”. Thực vậy, một cô gái đẹp nếu không đi kèm theo một danh hiệu nhất định thì, theo các cô, “có nghĩa địa gì đâu”!

MX khoe với bạn bè đã “mua” danh hiệu bằng một vài ngày giải trí với đại gia tài trợ cuộc thi và 20 triệu đồng tiền mặt cho “cò”. Danh hiệu của một cuộc thi bèo bọt thì có cái giá đó, những cuộc thi hoành tráng hơn, có trời mà biết sẽ đắt đến đâu.

Chỉ cần nhìn thấy một buổi nhậu của đại gia TĐ ở nhà hàng Tràng Thi sẽ thấy ngay khoảng gần chục cô chân dài vây quanh chờ được lên bìa báo và ban cho một danh hiệu “hoa khôi”! Chính vì vậy, khi cuộc thi nhiều tai tiếng bị giới truyền thông phản ứng dữ dội, TĐ bèn bỏ bớt trò vui sau khi phản ứng chiếu lệ. Theo giới thạo tin thì TĐ tạm ngừng “cuộc săn” để chờ thời.


  Đào tạo người mẫu (ảnh có tính minh hoa

Nói vậy để thấy lò đào tạo không đủ để tạo nên một hoa hậu mà những mối quan hệ chồng chéo đầy phức tạp của “cò” mới là khâu quyết định.

“Mua danh ba vạn…”

Một hoa hậu vùng duyên hải là A. gây scandal bằng bộ ảnh khiêu dâm (dù cô giới thiệu là ảnh nude nghệ thuật) có con đường đến với danh hiệu đơn giản hơn nhưng đầy hiệu quả. So với những thí sinh trong cùng cuộc thi, cô không xứng tầm. Nhưng vẻ đẹp “trù phú và sầm uất” của cô lại lọt vào mắt một đại gia là H.

Cám cảnh qua lời trần thuật của cô gái “nghèo từ ăn mặc đến trí tuệ”, H. đến nhà của A. chơi. Trả 600 triệu đồng tiền nợ ngân hàng cho gia đình A. và mua sắm “một ít gọi là”, H. trở thành “kép” của A. Và cái độc đáo mà khó đại gia nào làm được như H. là quyết tâm “lấy một cái hoa hậu” cho “người yêu”.

Có thể bung hàng trăm triệu đồng để giải cứu kinh tế gia đình người yêu thì nề hà gì tiền tỉ mua lấy danh hoa hậu. Năm đó H. đã thực hiện đúng lời hứa biến A. thành hoa hậu dù chỉ là cấp tỉnh.

Cuộc tình chỉ chấm dứt khi A. vào Sài Gòn và thỉnh thoảng theo “ông thầy” K. đi “làm thêm” bất chấp tính ghen tuông của H. Ngay sau khi vừa chia tay với A., vị đại gia bèn lập hãng phim và bợ tiếp một cô sinh viên ngoại ngữ quê gốc miền Tây Nam Bộ. Lần này rút kinh nghiệm, H. chọn cô bồ nhí chỉ thích tiền mà không màng danh hiệu hoặc mơ thành người nổi tiếng.

Người đẹp A. lại khác. Cô chẳng buồn gì khi mất đi “mối sộp” vì cô đã có thứ cô muốn: danh hiệu hoa hậu! Thế là cô tiếp tục lao vào một cuộc chơi mới: đi đóng phim! Chẳng hiểu thu nhập từ đâu ra vì cát-sê của mỗi bộ phim chỉ vài chục triệu đồng nhưng cô đã tậu xe du lịch và mua cả nhà.

Tóm lại “lò” vẫn có nhưng việc nhờ luyện tập và phấn đấu để trở thành hoa hậu mà không nhờ “cò”, không nhờ mối mang làm “cầu nối”, dễ gì!

SONG MINH

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM