Kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27-7: “Anh nằm xuống Tổ quốc cao thêm…”

“Anh nằm xuống Tổ quốc cao thêm
Mộ lính biển hóa cột mốc chủ quyền
Tiếng biển khẽ như lời mẹ âu yếm
Cành phong ba bóng cha mát bình yên...”.

Không chỉ có bài thơ “Tổ quốc cao thêm”, trong những ngày tháng thiêng liêng của tháng 7, kỷ niệm Ngày thương binh liệt sĩ 27-7, Facebook Lính biển Việt Nam cũng đã có những vần thơ đầy xúc động về sự hy sinh cao cả của những người lính năm xưa đã ngã xuống cho đất nước có bình yên hôm nay và cả sự hy sinh của người lính thời bình.

Xin trân trọng giới thiệu đến độc giả chùm thơ của Lính Biển Việt Nam:

TỔ QUỐC CAO THÊM

Ảnh minh họa: Trí Nhiên

Anh nằm xuống Tổ quốc cao thêm
Mộ lính biển hóa cột mốc chủ quyền
Tiếng biển khẽ như lời mẹ âu yếm
Cành phong ba bóng cha mát bình yên...

Nắng chói chang, gió lại dịu hiền
Sóng vòng tay ôm bờ cát nghiêng nghiêng
Cánh hải âu giữa trời cao chao liệng
Mang anh hồn lính biển linh thiêng...

Đảo rực rỡ đón bình minh lên
Thắp nén hương đồng đội gọi tên
Người liệt sĩ hi sinh vì biển Việt
Nơi anh nằm...Tổ quốc cao thêm...

(24.7.2014)

TÂM SỰ ĐỒNG HƯƠNG

 Ảnh tư liệu

Anh nằm đây mấy năm nghe tiếng biển
Ra đảo thay quân em gặp anh rồi 
Hai anh em cùng chung trường huyện
Thắp hương anh, em kể đôi lời…

Trước khi đi, em sang chào từ biệt
Hai bác nhà mạnh khoẻ cả anh ơi
Mỗi buổi lễ mẹ anh đều cầu nguyện
Mong anh về nghĩa trang xã nhà thôi…

Bác trai bảo em ra coi cái giếng
Tay anh đào năm anh học lớp mười
Trước mùa khô có khi nước hiếm
Từ ngày anh đi, giếng chẳng hề vơi…

Bác gái chỉ mấy chục gốc cau tươi
Khen anh giỏi leo, chỉ trèo nửa tiếng
Là đầy xe ra chợ phiên dưới bến
Bén duyên bán hàng, đắt khách ngược xuôi…

Bạn gái anh thỉnh thoảng vẫn sang chơi 
Vừa Tết xong cô ấy lấy chồng rồi
Xin đi lại hai bác đều quý mến
Tiếc nàng dâu đẹp nết đẹp người…

Quê hương giờ đổi mới lắm anh ơi
Đường rộng thêm, đèn thắp sáng ngời
Trạm y tế phòng khám như bệnh viện
Trường mình cũng xây đẹp tuyệt vời …

Đã tối trời, tạm biệt anh thôi
Rồi từ nay nơi đảo nhỏ xa xôi
Có thằng em đồng hương cùng huyện
Kể chuyện quê mình, anh yên giấc thảnh thơi…
 

ANH NẰM BÊN SÓNG
(Tưởng nhớ Liệt sĩ Ngô Quyết Thắng hi sinh ngày 28/4/2014 tại Đảo Đá Tây A - Quần đảo Trường Sa - Việt Nam)

Bốn mươi chín ngày anh nằm bên sóng
Ban thờ anh ...bốn mươi chín tờ lịch bóc
Em cầu mong biển hôm nay đừng động
Để linh hồn anh nhẹ hòa sóng biển Đông...

Bốn mươi chín ngày anh nằm bên sóng
Khi đất nước cần anh hiến dâng sự sống
Như bao chàng trai cháu con Thánh Gióng
Rực cháy trong tim dòng máu Lạc Hồng...

Bốn mươi chín ngày anh nằm bên sóng
Ngày ba bữa nhà sắp mâm cơm cúng
Thắp hương anh ngấn mắt cha lệ đọng
Chờ huyện về trao bằng Tổ quốc ghi công...

Bốn mươi chín ngày anh nằm bên sóng
Xóm xã hỏi thăm rồi các bạn anh cùng học
Mẹ khóc thương anh nằm trong cát nóng
Mong anh sớm về bên các cụ ngoài đồng...

Bốn mươi chín ngày anh nằm bên sóng
Mộ xây xong, đảo kết vòng hoa trắng
Biển hát ru anh đêm khuya thanh vắng
Đồng đội gác canh...anh ngủ trọn giấc nồng ..

Bốn mươi chín ngày anh nằm bên sóng
Hướng về biển Đông... cúi đầu vái vọng
Để anh nghe thơ em gửi nhờ biển đọc
Trước linh hồn anh...em thắp nén hương lòng...
 

 
CHIẾC BA LÔ TRÊN THÀNH CẦU LONG BIÊN
(Tưởng nhớ người bác ruột thân yêu mà tôi không biết mặt)

 Ảnh tư liệu

Chiếc ba lô găm trên thành cầu Long Biên
Một sớm đầu thu một chín sáu bảy
Ngớt trận bom mới được người ra lấy
Thấy giấy tờ ghi rõ họ tên…

Là bác ruột tôi một chàng thanh niên 
Tuổi mới đôi mươi đã thành thiên cổ
Ở giữa cầu khi trái bom phát nổ
Máu đỏ dòng sông Hồng, xác tan lẫn phù sa…

Mấy tháng sau tin báo tử đến nhà
Bà nội sững sờ đau đớn xót xa
Tang ông nội chưa đầy năm hết trở
Giờ con trúng bom chẳng còn lại mảnh da…

Trong chiếc ba lô đơn vị gửi bà
Có tên người con gái viết hoa
Trên chiếc khăn mùi xoa cháy dở
Và cuốn sổ thơ sót lại mấy tờ…

Bác đi rồi chỉ còn chiếc ba lô
Mà chẳng có bức chân dung để thờ
Chỉ tấm bằng huy chương vàng ố
Treo chỗ thắp hương đến tận bây giờ…

Cứ tháng bảy là tôi lại nhớ
Chuyện nghe bà kể thủa ấu thơ
Về người bác hi sinh không có mộ
Bỏ lại mối tình dang dở đáy ba lô…

 
CHA TÔI - NGƯỜI THƯƠNG BINH KHÔNG SỐ
(Gửi cha yêu dấu của con)

Về thăm nhà - nghe cha nằm ú ớ
Xót lắm cha tôi - người thương binh không số
Trận bom năm đó vùi cha xuống hố
Dân bới chậm thôi thì cha đã lìa đời…

Sức ép ngàn cân bom thả lưng đồi
Xương không gãy, máu cũng chẳng rơi
Bạn bè gặp nói cha may lắm đó
Hết chiến tranh vẫn lành lặn thân người… 

Bỗng một đêm trái gió trở trời
Tôi bàng hoàng nhà vang tiếng cha gọi
Nghe rõ lời cha tim tôi đau nhói
Tiếng gọi xung phong.. đồng đội ơi ời…

Mấy bác sĩ đầu ngành đều nói
Sức ép bom rơi đã phát tác rồi
Cha của tôi cần an thần mỗi tối
Ngủ đủ giờ cho não bộ nghỉ ngơi…

Bà nội xót xa bảo cha quá thiệt thòi
Bởi di chứng hứng chịu trận bom rơi
Với quy chế không thể xác nhận nổi
Thôi đành...thương binh không số …cha ơi…

 
BÀN CHÂN NGƯỜI LÍNH

                            Ảnh: Tư liệu                             

Bàn chân người lính 
Trải dài muôn nẻo quê hương
Bàn chân người lính
Hành quân khắp các chiến trường...

Bàn chân người lính
Nát dập trên chiếc cáng thương
Bàn chân người lính
Chẳng thể tiếp tục lên đường...

Bàn chân người lính
Năm xưa anh dũng can trường
Bàn chân người lính
Giờ là bánh xe lăn giữa đời thường...

NẮM ĐẤT VỊ XUYÊN

 Ảnh: Nguyễn Khánh (Tuổi Trẻ)

Tao ôm bình đất trong tay
Mà như ôm chặt lấy mày đó thôi
Mày đi ba chục năm rồi
Mà hồn vẫn quẩn quanh đồi Vị Xuyên...

Về đây nhé hỡi bạn hiền
Anh em đó hãy gọi tên nhau nào
Nắm đất đen ngấm máu đào
Tao bới nhẹ lắm ... bởi cào... mày đau...

Bao năm nằm giữa rừng sâu
Ai người cắt tóc, cạo râu cho mày
Bom khoan mìn xới đạn cày
Mày tan vào mảnh đất này... còn đâu...

Chúng tao phải nén nỗi đau
Mỗi lần giỗ trận khấn cầu trời cao
Trời chẳng giúp được tẹo nào
Suốt ba thập kỷ nghẹn ngào mày ơi...

Lần giỗ trận thứ ba mươi
Anh em lại vượt núi đồi tìm nhau
Sư đoàn giải thể đã lâu
Nhưng đồng đội mãi trước sau thắm tình...

Nắm đất nơi mày hi sinh
Tao đưa về với gia đình dưới xuôi
Hồn thiêng mày hãy mỉm cười
Chào Vị Xuyên nhé...nào thôi ta về...
 

 NHỮNG LIỆT SĨ THỜI BÌNH
 
(Tưởng nhớ các Liệt sĩ hi sinh trên chuyến bay MI 171 ngày 7.7.2014)

Tổ quốc đời đời ghi công
Những người chiến sĩ đã không trở về
Tin buồn đau xót lòng nghe 
Các anh đi một sớm hè đau thương...

Lính dù huấn luyện thao trường
Vì Tổ quốc, vì quê hương sẵn sàng
Tai nạn xảy đến bàng hoàng
Máy bay rơi giữa muôn vàn xót đau...

Mẹ già thức trắng đêm thâu
Thắp hương tiên tổ khấn cầu cho con
Người vợ trẻ ngất từng cơn
Đứa bé trong bụng chẳng còn thấy cha...

Anh em đồng đội một nhà
Nén hương thắp bạn cũng là thắp chung
Nỗi đau đau đến tột cùng
Danh sách liệt sĩ xót từng cái tên...

Vì dân, vì nước trước tiên
Người lính anh dũng đã quên thân mình
Can trường chọn chữ hi sinh
Để bao mái ấm gia đình bình an...

Tên các anh khắc chữ vàng
Hoa tươi người khóc bên hàng mộ xanh
Nhân dân biết ơn các anh
Những liệt sĩ giữa thời bình ra đi...

TT tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm