Khi vẻ đẹp không nằm ở nhan sắc

Xã hội

Khi vẻ đẹp không nằm ở nhan sắc

(PL)- Vẻ đẹp vầng trăng khuyết là tên một liên hoan, như đại diện ban tổ chức chia sẻ tại buổi họp báo ngày 3-12, nó tựa như một cuộc thi hoa hậu.

Bản tin liên quan

Bởi lẽ những thí sinh tham dự đều là những người thuộc phái đẹp, cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp của chính họ. Đêm chung kết liên hoan Vẻ đẹp vầng trăng khuyết sẽ diễn ra vào 23-12-2015 tại Hà Nội.

Những thí sinh được ví như những vầng trăng khuyết, những cô gái không có một cơ thể lành lặn như những người bình thường. Họ hoặc sinh ra đã là người khuyết tật, hoặc gặp một tai nạn bất ngờ. Hơn thế nữa, như nhiếp ảnh gia Hoài Thanh (thành viên ban tổ chức liên hoan) thì cuộc thi không hướng tới việc tôn vinh vẻ đẹp hình thể của các thí sinh mà muốn hướng tới một vẻ đẹp khác, vẻ đẹp trí tuệ, vẻ đẹp ở nghị lực tiềm tàng trong mỗi con người.

Một điểm khác biệt nữa đó là nhắc đến các cuộc thi thiên về nhan sắc, người đăng quang thường sau đó sẽ gắn tên mình với những người hoạt động từ thiện, còn ở đây có không ít thí sinh đã là những người hoạt động sôi nổi trong các hoạt động từ thiện ở cộng đồng của mình.


Các thí sinh trong cuộc thi đều là những người có nghị lực vươn lên. Ảnh một thí sinh trong cuộc thi. Ảnh: H.V.THỊNH

Buổi họp báo ngày 3-12 chỉ có sự hiện diện của hai trong tổng số 10 thí sinh lọt vào vòng chung kết, là những thí sinh đang sinh sống và học tập tại Hà Nội và tỉnh Thái Bình. Lý do rất đơn giản, ban tổ chức không có đủ kinh phí để hỗ trợ các thí sinh có mặt để giao lưu với báo giới.

Buổi họp báo chùng xuống khi đề cập đến vấn đề kinh phí tài trợ cho cuộc thi. Người đảm nhiệm huy động tài chính cho cuộc thi bày tỏ: “Có lần chúng tôi đã nghĩ tới việc bán nhà để làm chương trình này”. Cùng chung trăn trở đó, nhiếp ảnh gia Hoài Thanh cho rằng cuộc thi không muốn nhận được một khoản tiền từ một doanh nghiệp nào đó, ban tổ chức muốn lan tỏa nó ra cộng đồng, để được chung sức. Đôi khi khoản tài trợ đó chỉ cần là nước uống cho thí sinh, là một chiếc xe để chuyên chở thí sinh và người nhà. Tuy nhiên, không phải khi nào mong muốn đó cũng được hưởng ứng.

Trên hành trình rong ruổi từ Bắc tới Nam để đến tận nhà các thí sinh, nhiếp ảnh gia Hoài Thanh tâm đắc với câu nói của một thí sinh: “Cháu không muốn bị thương hại, cháu muốn được mọi người thừa nhận. Bởi bản thân những việc chúng cháu làm cho mình, cho mọi người cũng xứng đáng được thừa nhận rồi”.

Vầng trăng khuyết muốn khẳng định rằng dù không có cơ thể lành lặn, không có sự vẹn toàn như những vầng trăng đầy đặn nhưng đã là trăng thì tất cả họ đều tỏa sáng.

Khi kinh phí tổ chức được đề cập, tôi liếc nhanh sang hai thí sinh đang ngồi trong khán phòng, có lẽ lúc này trong đầu họ có nhiều suy nghĩ lắm. Rồi tôi nhớ đến sự hân hoan qua những nhận xét của các thí sinh khi được ban tổ chức thông báo trên trang mạng xã hội chính thức của cuộc thi rằng đã xin được tài trợ vé máy bay cho thí sinh và một người đi kèm. Hóa ra con đường để người khuyết tật đi ra cộng đồng rộng lớn, khẳng định sự tự tin của mình với mọi người cũng gian truân quá.

Vẻ đẹp không nằm ở nhan sắc nhưng muốn cho vẻ đẹp đó được lan tỏa lại cần một vẻ đẹp khác: Vẻ đẹp từ sự đồng cảm của cộng đồng.

VIẾT THỊNH

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM