Hội Nhà văn Hà Nội chưa thể kết luận Phan Huyền Thư đạo thơ

Xã hội

Hội Nhà văn Hà Nội chưa thể kết luận Phan Huyền Thư đạo thơ

(PL)- Chiều 23-10, Hội Nhà văn Hà Nội (HNVHN), đơn vị đã trao giải thưởng cho tập thơ Sẹo độc lập của nhà thơ Phan Huyền Thư, đã chính thức có thông cáo báo chí thông báo kết luận về nghi vấn đạo thơ của tác giả tập thơ này.

Bản tin liên quan

HNVHN đưa ra những dẫn chứng giải thích vì sao lại trao giải thưởng cho tập thơ này, trong đó có nguyên nhân là tập thơ được đánh giá cao về nội dung và nghệ thuật. Cụ thể, trong quá trình xét giải và trao giải hội đồng xét giải không hề nhận được một thông tin, phản hồi nào cho biết Phan Huyền Thư có đạo thơ.

Về quy trình xử lý, HNVHN cho hay hội đã một mặt liên hệ với nhà thơ ở hải ngoại để nhờ xác minh việc này, mặt khác dùng công cụ tìm kiếm trên Internet để tìm chứng cứ nhà thơ từng gửi bản thảo giấy ra nước ngoài như giải trình. Kết quả tìm kiếm cho thấy bài thơ Độc ẩm với bình minh không thấy được in ở các tạp chí như Phan Huyền Thư giải trình, do đó đến nay vẫn chưa thể kết luận nhà thơ này có đạo thơ hay không.

“Từ đây, nếu còn những diễn biến tiếp theo, HNVHN có thể sẽ vẫn có trách nhiệm tham gia cùng với nhà xuất bản, tác giả, báo chí để giải quyết vấn đề đạo thơ hay không đã được đặt ra từ đầu” - văn bản do Chủ tịch HNVHN Phạm Xuân Nguyên ký nêu rõ.

Theo HNVHN, trong vụ việc này, hội có lỗi là đã trao giải cho một tác phẩm mà khi trao rồi thì làm bùng phát một cuộc khủng hoảng truyền thông có thể nói dữ dội chưa từng thấy trong đời sống văn học nước ta.

Tác giả phải đủ tự trọng để công bố sáng tác của mình

“Qua “tai nạn” của giải thưởng văn học HNVHN vừa rồi, chúng ta có thể xem lại rất nhiều thứ, có nhiều cay đắng, nhiều tiếc nuối. Nhưng những tai nạn như thế giúp chúng ta trở lại sự trung thực trong sáng tạo” - nhà phê bình Lại Nguyên Ân nói như thế tại buổi nói chuyện có chủ đề Tại sao lại giải thưởng văn học? do Nhã Nam tổ chức diễn ra tối 22-10.

Mặc dù đánh giá như trên nhưng nhà phê bình Lại Nguyên Ân cũng thừa nhận xã hội chúng ta đang phải đối mặt với vấn nạn không trung thực. Theo ông, các giải thưởng văn học cũng là một hiện tượng của xã hội và nó cũng mang dấu ấn thời đại, phản ánh một phần nào đó bản chất của xã hội tại thời điểm trao giải.

Nhà phê bình Mai Anh Tuấn cho rằng trong thời điểm này, các giải thưởng văn học đang đặt cược toàn bộ danh dự vào sự trung thực của tác giả. Đối với sự việc cụ thể xung quanh nhà thơ Phan Huyền Thư, nhà phê bình Mai Anh Tuấn bình luận nếu HNVHN công bố danh sách xét tặng giải thưởng trước khoảng một tháng để lắng nghe ý kiến của dư luận thì biết đâu có thể phát hiện ra những bài thơ có vấn đề và sẽ không xảy ra sự cố đáng tiếc như vừa rồi.

VIẾT THỊNH

BÌNH LUẬN

Trần Hoàng An

Bài thơ mà cũng ăn cắp chi cho mang tiếng?
Mưa Chiều ( Thuận )
***Nguoitruongphu***

Bay mưa xé nát dạ sầu tê
Phố cảnh chiều trơn ướt lối về
Nầy chốn được yêu mong đón đợi
Đây tình bỏ xứ biệt xa quê


Chiều Mưa( Nghịch)


Quê xa biệt xứ bỏ tình đây
Đợi đón mong yêu được chốn nầy
Về lối ướt trơn chiều cảnh phố
Tê sầu dạ nát xé mưa bay
17.06.14

TRỌNG NGUYỄN

THƯƠNG LẮM HAI TIẾNG NHÀ THƠ

Mấy hôm nay trên các trang báo viết và cả trên các trang mạng điện tử tốn khá nhiều giấy mực và đàm tiếu như chực ăn tươi nuốt sống hai người đàn bà làm thơ. Câu chuyện đầu đuôi thế nào thì mọi người đều đã biết tỏng tòng tong. Có hai bài thơ của hai người đàn bà ấy giống nhau ở rất nhiều câu từ . Hai bài thơ đó ung dung sống gần bên nhau cả chục năm qua. Một bài thơ có lúc mang tên: “Độc ẩm với Lã Bất Vy”. Kể cũng lạ! Độc ẩm là uống một mình, mà lại còn với Lã bất Vy!

Thế rồi bài thơ có cái tên kỳ lạ ấy xuất hiện trong một tập thơ có cái tên cũng kỳ lạ không kém: “Sẹo độc lập”! Tập Sẹo độc lập ấy, vừa mươi hôm trước được giải của Hội nhà văn Hà Nội! Hai người đàn ấy đều chứng minh là bài thơ có nội dung giống nhau nhiều câu chữ nhưng khác nhau hai cái tên ấy là của chính mình sáng tác ra.

Bà Phan Thị Thương Đoan đã viết: “Phan Huyền Thư vẫn cố né từ “đạo thơ” mà chỉ thừa nhận “Bạch lộ” viết sau bài thơ “Buổi sáng”của tôi. Sau này có thể Thư sẽ nói “Lúc đó tôi thừa nhận Bạch lộ là bài thơ ra đời sau bài thơ Buổi sáng chứ đâu có nói tôi đạo thơ chị”. Thậm chí kiếm ra bài thứ ba nào đó trong nước hoặc thơ dịch na ná hai bài kia, rồi nói tư tưởng ba chúng ta gặp nhau... Tôi có thể lường trước các nguy cơ, nhưng tôi không ngại. Vì tôi hiểu sự thật, lẽ phải bao giờ cũng chiến thắng và được mọi người bảo vệ”.

Quả thật người viết “Độc ẩm…” chưa hề một lần nào công nhận mình là người “đạo thơ”, để cuối cùng tanh bành ra có thêm người thứ ba, thứ tư nữa, vì đó là một bài thơ… dịch cùng một tác giả, nên câu chữ giống nhau là lẽ thường tình! Như là trí tuệ của những nhà thơ lớn không hẹn mà gặp nhau. Quả là cao tay như Thượng đế đặt bày!

Giờ thì xin mọi người đừng gọi là nhà thơ một cách vô tội vạ nữa, nghe nó kỳ và ngượng ngùng lắm vì cái danh xưng này nó thiêng liêng và rất nên thơ! Chẳng biết cái danh xưng này có từ thời nào và ai đặt ra nó, rất chí lý và công bằng: Người làm thơ thật thì được gọi là NHÀ THƠ, còn người làm thơ "đạo" thì có thể cho là... NHỜ THA vậy!

Nhà thơ phải thật công tâm
Một chút gian dối nên tầm… nhờ tha
Thơ người cứ ngỡ… thơ ta
“Đạo thơ” người, úm ba la… thơ mình!

TRỌNG NGUYỄN


BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM