Hồi ký Có được là người: Nỗi bất hạnh cũng không hoàn hảo

Tất cả ký ức của ông là sự thật, bị tước đoạt hết tất cả: người thân, nhà cửa, các thói quen, kể cả quần áo. Họ bị tước bỏ cả phẩm giá, cái tên, cả mối quan hệ giữa người với người. Người ta phân biệt người này với người kia bằng những con số tù nhân ứa máu xăm trên cánh tay. Primo Levi như bao bạn tù khác của ông chỉ còn lại sự đau đớn, ê chề và những nhu cầu sinh tồn để tồn tại từng ngày trong trại giam.

Chính xác là sự tồn tại chứ không phải là sự sống của con người. Tồn tại từng giây, từng phút, trong từng khoảnh khắc giữa những cuộc vận chuyển, di dời mà sự ra đi vĩnh viễn của những người tù chỉ xảy ra trong một chớp mắt và hết sức đơn giản. Còn với Levi, ông đếm sự tồn tại của mình bằng “Những vết đau trên chân lại bắt đầu vỡ ra và một ngày mới bắt đầu…”. Sau mười một tháng chịu đựng những đau đớn cả về thể xác và tinh thần, Primo Levi và một số người bạn tù khác đã được giải thoát khi Hồng quân Liên Xô tấn công vào trại tập trung. Và Primo Levi nhìn nhận việc sống sót trở về của mình: “Sớm hay muộn trong cuộc đời mình, mỗi người sẽ khám phá ra rằng hạnh phúc hoàn hảo là không có thật nhưng ít ai chịu ngẫm nghĩ về điều ngược lại: rằng một sự bất hạnh hoàn hảo cũng không hề có”...

Primo Michele Levi (1919-1987) là một nhà văn, nhà hóa học người Ý gốc Do Thái. Ông sáng tác nhiều thể loại như tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ, tiểu luận. Sách do NXB Hội Nhà văn và Công ty Nhã Nam ấn hành.

TRÀ GIANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm