'Hắn' là ai mà biết xấu hổ?

Xã hội

'Hắn' là ai mà biết xấu hổ?

(PLO)- Cho đây là một sự hạnh duyên, mình thì đang cần trồng cây hắn bỗng dưng lại mọc lên, nên tôi chịu khó tưới tắm, chăm sóc chờ đợi… hắn là ai?

Bản tin liên quan

Giữa năm ngoái, biết tôi thích trồng cây người bạn đem cho một chiếc lồng giặt bằng thép không gỉ. Tôi thích lắm. Đất và phân đã đổ đầy rồi mà cứ phân vân mãi, không biết trồng cây gì cho hợp cái tính nhà quê của mình. Nghĩa là vừa tạo mảng xanh sân thượng lại vừa có chút thu hoạch cho thêm vui như trồng hoa thiên lí, bầu bí, dưa tây… chẳng hạn.
Đang phân vân, bỗng có một mầm cây ngang nhiên mọc lên trong lồng. “Hắn” là ai mà lại gan đến thế? Định nhổ phứt nhưng quan sát tôi thấy lạ. Hai lá nẩy mầm đầu tiên của hắn vừa giống lá trầu lại vừa giống lá tiêu, nhưng nhìn kĩ thì không phải vì mặt lá bóng mượt và gân lá cứng cáp hơn. Thây kệ, để xem là cây gì rồi nhổ cũng chưa muộn, tôi tự nhủ.

 

Hắn lớn nhanh, một tuần sau đã cao hơn nửa mét, lá nó chuyển thành ba góc đều nhau như lá mướp, lá nho mà xem ra cũng không phải. Nhìn “mặt mũi” hắn hiền lành tôi nhận định đây là loài dây leo thuần giống chứ không phải loài cây hoang dại.

Cho đây là một sự hạnh duyên, mình thì đang cần trồng cây hắn bỗng dưng lại mọc lên, nên tôi chịu khó tưới tắm, chăm sóc chờ đợi… hắn là ai?
Sau ba tháng hắn đã leo kín giàn, xanh mượt tạo nên một khoảng không gian mát rượi cho sân thượng nhà tôi. Đến tháng thứ tư thì hoa ra hàng loạt, đẹp, mùi thơm dịu, màu sắc trang nhã. Lúc này thì tôi đã biết hắn là ai nên càng chiều chuộng hơn.

 

Và hắn đã tạo cho tôi thói xấu là cứ sáng sáng lại lên sân thượng ngồi bên hắn, độc ẩm chén trà đón bình minh. Hoặc lúc rằm, mười sáu âm lịch tôi lại rạo rực không rủ bạn bè thì cũng kêu thằng rể lên ngồi dưới giàn cây mà nghe râm ran gió, nhấp vài cốc rượu suông ngắm ánh trăng xuyên qua kẽ lá mà nhớ, mà tưởng ánh trăng thời thơ ấu quê mình.
Hình như hắn cũng biết làm reo, làm giá. Chiều đi làm về tôi chưa kịp lên thăm, chưa kịp tưới tắm cho hắn là mặt mày hắn ỉu xìu. Cứ hai tuần, chưa kịp bón phân thêm đất là y như rằng hắn nhăn nhúm vàng vọt đòi… chết.
Tôi nhẫn nại chăm sóc hắn chờ đợi thành quả thứ hai của mình. Tuy nhiên đến tháng thứ sáu, sau nhiều đợt ra hoa hắn vẫn không chịu kết trái. Tôi nản. Mấy ngày giáp tết tôi chuyển hết hoa mai xuống tầng trệt đón xuân, trên sân thượng chỉ còn một mình hắn. Dù bận rộn mấy, khuya tôi vẫn lên tưới tắm cho hắn, bực mình tôi nói: “Tao là nông dân không thích hoa mỹ mà vô dụng. Ra tết, nếu mày không ra quả, dù là cây gì tao cũng cắt gốc, nghe chưa?”.
Ra giêng, tôi chuyển lại mai lên sân thượng, tay cầm kéo nhìn hắn soi mói và khá ngạc nhiên. Trong vô số hoa đang ra, có vô số đang vội vàng kết trái!

 

Hắn biết sợ và biết xấu hổ các bạn ơi!? Nhìn hình, bạn thử đoán nó là cây gì nhé?


 Đến đây thì chắc là bạn đã đoán được nó là cây gì rồi. Một trái non mướt mát nhìn rất 'ghét' bạn nhỉ. Chanh dây, chanh leo đích thị là hắn rồi!

Trần Kiêm Hạ

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM