Tâm sự xúc động của nữ du học sinh ngày đầu xa nhà

Giáo dục

Tâm sự xúc động của nữ du học sinh ngày đầu xa nhà

(PLO)- "...Phải nói để bố mẹ yên tâm vậy, vì nó biết ở nhà sau lưng bố mẹ đang phải vật lộn với những núi đá nặng trịch của cuộc đời...".

Bản tin liên quan

Hoàng Thị Khuyên, cô gái quê huyện Nghi Lộc (Nghệ An), sáu năm trước, khi vừa tròn 18 tuổi thì sang Nhật du học. Những ngày đầu tại đất nước mặt trời mọc là ký ức không thể quên, cả về nỗi nhớ nhà hằng đêm luôn day dứt lẫn ý chí thích nghi, hòa nhập và chủ động với môi trường mới: hoang mang và dữ dội!

Pháp Luật TP.HCM xin lược trích những tâm sự, đồng thời như lời nhắn xúc động của Khuyên gửi tới các bạn trẻ sẽ hoặc đang trải nghiệm cuộc sống du học.


Cô gái Hoàng Thị Khuyên (giữa) cùng giáo viên và bạn học trong trường.

“Vậy là đã tròn một tháng kể từ ngày xa gia đình, xa bạn bè, xa những người thân để đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Một tháng sống và học tập trên đất nước Mặt Trời Mọc cho nó (Khuyên - PV) hiểu ra thế nào là Du học...

Một tháng thôi nhưng với nó là khoảng thời gian dài hơn bao giờ hết, lần đầu tiên xa nhà đến một nơi xa xa xôi thật sự là không dễ dàng gì. Nó tự đặt cho mình câu hỏi du học với nó là gì rồi tự trả lời: Du học có nghĩa là đi học ở rất xa, là đi học ở rất rất xa...

Và rồi mỗi sáng thức dậy là hiện lên của sự cô đơn trống trải. Sáng đi học, chiều đi làm thêm, rồi cứ thế mỗi ngày trôi qua lặp đi lặp lại như 1 vòng xoay không thể thay đổi.

Sau một ngày đi học, đi làm... mệt mỏi chân tay như muốn rời ra. Về tới nơi ở là chui vào bếp tự nấu những món ăn với những thứ gia vị thật "cổ quái".

Tự nấu rồi tự mình thưởng thức tác phẩm của mình sao cảm giác nhớ nhà, nhớ những món ăn mẹ nấu, nhớ những hương vị Việt Nam đã in vào tâm trí nó từ nhỏ?

Nhớ và nhớ... Có ai đã ngồi ăn cơm chan nước mắt, và thực đơn là những kỷ niệm quê nhà? Có ai thèm một bữa ăn gia đình, thèm cái cảm giác quây quần bên mâm cơm rồi chỉ biết tự an ủi mình: Cố lên mày, muốn thành công thì phải có cái giá của nó. Ăn để mà sống, để mà thực hiện hoài bão ước mơ của mày, cố lên mày?.


Nữ du học sinh cùng các bạn của mình bên xứ sở hoa Anh Đào.

Du học là những giọt nước mắt chảy dài khi thấy hình mẹ trên điện thoại nhỏ xíu hỏi con bên đó ra sao học hành thế nào, cuộc sống tốt chứ ?...  Lúc ấy, gắng mấp máy môi trả lời mà như chực nấc nghẹn, con sống tốt lắm bố mẹ đừng lo.

Phải nói để bố mẹ yên tâm vậy, vì nó biết ở nhà sau lưng bố mẹ đang phải vật lộn với những núi đá nặng trịch của cuộc đời. Nó biết nó phải làm, nó phải vững vàng lên vì nó là kì vọng là niềm tự hào của bố mẹ. Muốn khóc cũng không được khóc vì nó phải mạnh mẽ .

Du học,... lớn nhất là phải hi sinh tình cảm, tình yêu và nó biết nó biết nó đang nghĩ tới ai.

Du học là từng sáng mai thức giấc với những cơn gió thổi lạnh tê tái lòng người. Cố bò dậy lê lết khoác ba lô đi học, hai con mắt díp lại không thể mở ra vì thức khuya, vội vàng cầm ổ bánh mỳ vừa đạp xe vừa ăn.

Du học là đối chọi với những cơn mưa lạnh tới tấp tạt vào mặt nó. Nó chỉ biết đạp xe đạp trước những cơn gió lớn thổi như muốn cướp đi chiếc xe đạp nhỏ nhắn. Nó chỉ biết cầm chắc ghi đông "cố lên mày không gì có thể quật ngã mày được". Tự nhủ thế rồi gắng đạp xe tới công ty, mọi người xuýt xoa bên những lò sưởi thấy nó mặc áo cộc mặt lấm tấm mồ hôi hỏi nó không lạnh sao rồi nó  chỉ cười và nói: Không lạnh, ở Việt Nam còn lạnh hơn nhiều.


"Du học... lớn nhất là phải hi sinh tình cảm, tình yêu và nó biết nó biết nó đang nghĩ tới ai"

Rồi nó bắt đầu vào công việc ớ một nơi mà nó phải nói chuyện bằng một thứ ngôn ngữ mà bên Việt Nam mới được trang bị cơ bản. Khi không hiểu, chỉ biết cười rồi nó tự nghĩ nó phải quyết tâm để học thật tốt để nói chuyện được với họ vì nó thấy họ thật tốt bụng hiền lành, ngày nào nó cũng được các bà (người ở chỗ làm- PV) cho kẹo, cho hoa quả.

Các bà quý nó lắm. Đang làm nhớ nhà nhớ mẹ không biết nước mắt rơi ra từ khi nào, các bà hỏi nhớ mẹ sao, nó nói không, chỉ buồn ngủ thôi. Các bà cười và "đọc vị": nói dối, nhớ nhà phải không, nó cười và gật đầu. Các bà nói chúng tôi là gia đình của bạn, cố gắng lên nhé.

Đó là niềm vui đầu tiên của nó khi sống học tập và làm việc trên đất nước Nhật Bản này.

Dù sao du học cũng là ước mơ từ lâu của nó. Nó sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng bố mẹ nó. Và nó biết thành công chỉ đến với ai biết cố gắng và nó đang cố gắng cố gắng để nó thành công. Ai cũng là du học sinh như nó thì hãy cố gắng lên nhé. Good lucky.


Khuyên (giữa) trong một lần về nước sum họp bên gia đình.

Du học có nghĩa là tự hào. Tự hào thấy mình thay đổi, tự hào thấy mình đang lớn, tự hào vì mình được yêu thương...

Du học sướng????...  Và có ai hiểu chăng nỗi lòng của những người xa quê để HỌC.....

Du học là thế đó còn nhiều lắm các bạn à... Cố gắng lên nhé !

Cô gái có những dòng tâm sự xúc động 6 năm trước này hiện đã tốt nghiệp và làm việc trong lĩnh vực thực phẩm bên Nhật. Nói về những ngày tháng đã qua, Khuyên cho biết dù vất vả nhưng đó là một phần rất quan trọng của cuộc đời mình. "Vì nó rèn giũa nghị lực, bản lĩnh sống của em rất nhiều.


Một năm em về thăm nhà khoảng hai lần, lần nào về cũng thương bố thương mẹ vì thời gian khiến tóc bố bạc nhiều và lưng mẹ có dấu hiệu xoay trở khó khăn của tuổi già. Khi chia tay ra đi thì sự lưu luyến, nỗi nhớ dữ dội không thể nói được..." - Khuyên bỏ lửng lời chia sẻ...

HOÀNG ANH

BÌNH LUẬN

Thân Nguyễn

Phải nói la lòng quyết tâm của em í rất cao.những bạn nao đã du học và chuẩn bị du hoc thì nên học hỏi ở em ((Hoàng Khuyên)) này nhé..!

Hằng hoàng

Bạn ấy đẹp và nghị lực giỏi quá. Ngày trước mình xa nhà vào học đại học ở Tp Hồ Chí Minh bố đưa đi mà khóc cả tháng trời. Không dám nghe điện thoại của bố mẹ vì cứ nhắc tới là khóc. Đấy là ở trong nước mà còn vậy. Khâm phục bạn!

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM