Càng cấm càng tò mò
Tuổi mới lớn nảy sinh những xúc cảm giới tính, bắt đầu biết yêu. Giống như cây đến tuổi phải trổ hoa, những cảm xúc tự nhiên đó không thể nào cấm được. Người lớn chỉ nên cấm những cách yêu sai, những hành vi “manh động” để đề phòng những hậu quả to tướng xảy ra hoặc cấm những biểu hiện làm mất “mỹ quan đô thị” như: hôn hít, tình tứ ôm ấp trên sân trường...
Tuy nhiên, nhiều người lớn vì quá lo lắng nên cấm luôn cả những hành động ngây thơ thời áo trắng như cấm ngồi chung ghế đá, tách nam nữ ngồi riêng không gần dãy bàn, không cho ngồi cùng
Thực ra, không cần phải cấm đoán quá mức như thế.
Ở tuổi mới lớn, cấm không quan trọng bằng hướng dẫn, nội quy không quan trọng bằng hiểu biết. Cấm ngồi gần nhau trên ghế đá chỉ là cấm ngọn, quan trọng là giáo dục cái gốc nhận thức bên trong. Hầu như chưa có môn học nào hướng dẫn cụ thể: thế nào là tình yêu trong sáng, làm sao để kiềm chế cảm xúc của bản thân, nên tận dụng động lực của tình yêu thế nào trong học tập, rèn giũa mình thế nào để ghi điểm trong mắt đối phương... Nếu làm được điều đó, ta không cần phải ra sức tốn công để quan sát, theo dõi và cấm đoán.
Không ai thích bị cấm hay nghe ra lệnh, đặc biệt là tuổi mới lớn. Các em và tất cả chúng ta đều thích được hướng dẫn để mình làm đúng. Ấy cũng chính là cái gốc trong giáo dục nhân cách tự giác của học sinh. ThS Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu (Khoa Tâm lý Giáo dục, ĐH Sư phạm TP.HCM) |