'Muốn được nể trọng, người thầy phải có tâm, có tài'

Giáo dục
(PLO)- Trước khi mong được xã hội nể trọng mình, từng người thầy hãy cố gắng là người có tâm, có tài, hết mình với công việc gieo chữ, trồng người.

Bản tin liên quan

Mới đây, dư luận vô cùng bức xúc trước thông tin cô giáo ở Long An phải quỳ trước phụ huynh chỉ vì trước đó cô phạt học sinh chưa ngoan phải quỳ.

Là một nhà giáo, tôi tự nhận thấy trước đây hình ảnh thầy, cô giáo thật đẹp đẽ, cao quý trong tâm trí học trò. Hiếm khi thấy có chuyện học sinh vô lễ, hành hung, phụ huynh xúc phạm, chửi bới giáo viên. Mặc dù đời sống khó khăn nhưng những ai từng làm nghề dạy học thời ấy đều cảm thấy rất vinh dự, tự hào về nghề của mình.

Ngày nay, khi điều kiện kinh tế-xã hội đã thay đổi tích cực hơn thì dường như  truyền thống tôn sư trọng đạo bắt đầu phai nhạt, lung lay. Tình cảm thầy trò không còn như xưa khi những thông tin thầy đánh trò, trò hành hung, đe dọa thầy, trò chửi bới, bóp cổ cô… cứ xuất hiện trên báo mỗi lúc một nhiều. Không ít nhà giáo đã xót xa, buồn bã thốt lên: Nghề giáo bạc hơn vôi!

Với môi trường sống như hiện nay, thầy cô đều thừa nhận giáo dục đạo đức cho học sinh trở nên phức tạp, khó khăn hơn trước rất nhiều. Cạnh đó, vai trò giáo dục con cái của các gia đình cũng đang là khâu yếu khi cha mẹ đang ngày càng dành nhiều thời gian cho công việc, rút bớt thời gian dành cho con hơn. Ấy là chưa kể không ít gia đình “khoán trắng” con cho trường.

Cũng có những gia đình thì lại thương con, chiều chuộng con quá mức. Con muốn gì được nấy nên đâm ra coi thường tất cả. Nhiều khi chuyện ở trường xảy ra nhỏ nhưng họ lại xé ra to, rồi nóng giận, to tiếng với thầy cô…  để bênh con.

Nói đi cũng phải nói lại. Nhiều năm trở lại đây, số lượng thầy cô non yếu, hạn chế cả về kiến thức lẫn phương pháp được ra giảng dạy không hề nhỏ. Đó là một trong những nguyên nhân chính khiến phụ huynh, học sinh xem thường, ít nể trọng thầy cô như xưa.

Đáng buồn hơn, một số thầy cô không giữ được phẩm chất, đạo đức của người thầy, làm những việc tiêu cực, sai trái: xúc phạm, bạo lực, sàm sỡ học trò, tham gia đường dây chạy điểm, chạy trường… Nhiều người lấy lý do đồng lương ít ỏi, không đủ sống làm chiêu trò kiếm thêm tại nhà qua các tiết học thêm, em nào không đi học thì chiếu tướng, cho bài tập, chấm điểm khắt khe…. Những việc làm không hay như vậy cứ diễn ra làm cho ngành giáo ngày càng thêm “mất giá”, ngày càng “bớt thiêng”.

Nói như vậy để thấy, muốn lấy lại được hình ảnh, vị trí đẹp đẽ, đáng quý của người thầy trong bối cảnh xã hội đã có nhiều đổi thay là điều không dễ chút nào. Nó đòi hỏi rất nhiều yếu tố từ xã hội, nhận thức của phụ huynh, bản thân người học đến chất lượng đội ngũ nhà giáo. Trong đó, yếu tố chất lượng của nhà giáo có tính chất quyết định.

Còn các thầy cô giáo, trước khi mong được xã hội nể trọng mình thì từng người hãy cố gắng là người có tâm, có tài thật sự. Luôn tâm huyết, trách nhiệm hết mình với công việc gieo chữ, trồng người.

ĐỖ TẤN NGỌC

BÌNH LUẬN

lsd

Không gì chính xác hơn nhà giáo là nghề cao quý phải có tài đức như khẩu hiệu" tiên học lễ hậu học văn .Lễ là đạo Đức văn là khoa học.Nhà nước cần chấn hưng lại nếu không những mầm ươm khi ra trường bay đi khắp nơi khi mà bị lỗi kỹ thuật.Khi tất cả được đào tạo bằng những người thầy thực sự đúng thì không ải có thể vi phạm dù là lỗi nhỏ nhất của nghề cao quí

Toluyn

Qua bài viết này cũng nên nhìn rõ một vấn đề. Khi xưa người làm học sinh như chúng tôi từ thuở nhỏ. Khi sai phạm đều bị kỹ luật bằng hình thức phạt của thầy cô được cha mẹ chấp nhận và tuyệt đối phụ huynh không bao giờ bênh vực con trên mọi lĩnh vực. Ngày nay vì quá thương con, nhiều vị đã hình thành tính cách, đôi khi chúng cư xử không tốt đối với ngay cả cha mẹ chúng. Thì thầy cô ngày nay được hiểu chỉ là người làm công hưởng lương không được sự tôn trọng từ phía phụ huynh và xã hội. Vừa qua vì có một số ít người đã vô tình làm hoen ố nền giáo dục, nhưng đa số phải gánh chịu sự xúc phạm đầy phản cảm, được phản ảnh từ mạng xã hội với những lời lẽ không thương xót của hội chứng từ đám đông. Thật là chua xót cho một nền giáo dục từ sự vô ý thức khi bị xã hội lên án và phán xét giống y như rằng cả thế giới đều là như vậy. Thật ra thầy cô không ai muốn hại hay làm tổn thương nếu gặp phải con ngoan, trò giỏi. Vì đa số là được cưng chìu và không được uốn nắn từ nhỏ. Cho nên chúng cứ nghĩ mình là trung tâm vũ trụ, đến đâu đều cũng phải được như vậy. Tôi đã từng chứng kiến thói hư của đứa trẻ được cha mẹ chúng bao che và khi có sự cố thì đỗ thừa do nhà trường và thầy cô. Nhưng khi có lỗi thầy cô quở phạt bằng cách chép bài tập khi về nhà, thì mẹ chúng lại chửi «mẹ này dạy học mà ác, bắt nhỏ chép bài không ăn, không ngủ». Nhưng... thật ra có người dè chừng thì chúng tỏ vẻ như mệt mỏi (gây thương cảm), không có thì ngồi chơi games, vẽ «voi» hoặc xếp hình. Cho thấy... cha mẹ, ông bà chỉ dạy dỗ một đứa con, đứa cháu đã phải xoắn đít lên cả nhà (tôi xin lỗi vì đã dùng từ này). Vậy nếu một thầy, cô vừa có trách nhiệm trông trẻ, vừa dạy đủ các môn với một lớp có trên 45hs nếu muốn bài học được đi vào lòng đối với những đứa trẻ ngoan là đã khó. Còn đối với những đứa trẻ thuộc dạng cá tính thì còn khó và họ còn bất lực hơn. Qua bài viết này, tôi rất mong mọi người vì tương lai thế hệ sau này. Hãy cho trẻ em về đúng vị trí ban đầu, vì trẻ em như tờ giấy trắng mà người lớn là những người đầu tiên vẽ nên bức tranh tương lai có được xanh tươi hay là xám xịt là do mình tự quyết. Và điều đó mới là điều quan trọng nhất. Đừng bao giờ trao quyền được phép dạy nhưng không cho họ được quyền dạy dỗ vì mãi theo một câu thần chú «đạo đức, năng lực yếu kém, không nhiệt huyết với nghề..» Vì nếu họ đã chọn cho mình nghề này thì đây là cái nghiệp họ phải trả, nhưng đừng bắt họ trả bằng cả tuổi thanh xuân trong buồn tủi. Mà hãy cho họ có động lực để tâm huyết với nghề mà mình đã chọn. Nhà nước sẽ có những công dân có ích cho tương lai, gia đình sẽ có được đứa con ngoan thành đạt, xã hội sẽ bớt đi những bất ổn trong đời sống. Vì tuổi trẻ học bạn rất nhanh, nên người thì lâu, hư người thì rất nhanh và không ai theo kịp

Năm An Nhứt

Qua bài viết này, cảm ơn bạn Đỗ Tấn Ngọc đã nêu lên một số vấn đề khó khăn hiện nay của nhà giáo! Là GV đã nghỉ hưu hơn 19 năm nay, tôi luôn trăn trở về những vấn đề xã hội liên quan đến thấy cô và nhất là trong giao tiếp giữ nhà trường và phụ huynh! Sự "tôn sư trọng đạo" mất dần giá trị người thầy vì lý do nào? ! Cách đây hơn 40 năm, hình ảnh người thầy luôn được sự kính trọng trong xã hội với những khó khăn mà thầy cô vượt qua khi đứng lớp để làm tròn nhiệm vụ giảng dạy. Bây giờ, tình thế có khác, nhất là những hiện tượng tiêu cực của một số thầy cô dạy thêm, học thêm để tăng thu nhập; phạt học sinh quá tay; chạy theo thành tích bằng sự giả dối trong đánh giá học sinh; phong bì của phụ huynh... Khiến "giá trị" của nhà giáo lu mờ dần dưới tầm nhìn của học sinh và phụ huynh? ! Theo tôi, cái "đầu vào" của ngành sư phạm cũng là một nguyên nhân! "Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm"? ! Giới trẻ vào nghề với tâm lý bất an: Không đủ năng lực thi vào các ngành khác; điểm vào thấp nên dễ đâu; được miễn học phí... Thì làm sao có thầy cô giỏi? ! Ra trường phải "chạy" để có việc làm cũng chỉ nhằm có "biên chế" với đồng lương thấp và sau đó thì cứ "ngày hai buổi đến trường" với cái tâm rỗng chờ lương, chờ chuyển ngành khác... Và bắt buột học sinh học thêm chỉ nhằm vơ vét lại "cái vốn" đã bỏ ra trước đó! Hậu quả này khiến ngành GD bấp bênh, rõ nét qua kết quả thi cuối cấp, điểm vào đại học... Có lúc phải báo động!

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM