Mùa Trung thu đầu tiên…

Giáo dục

Mùa Trung thu đầu tiên…

(PL) - Vậy là các em nhỏ ở điểm trường P25 đã được đón cái tết Trung thu đầu tiên kể từ khi cụm dân cư này hình thành cách đây gần 30 năm trước, giữa rừng sâu của xã biên giới Tân Hòa (Tân Châu, Tây Ninh).

Sau khi Pháp Luật TP.HCM đăng bài “Phường 25, quận 10… giữa rừng sâu” trên số báo ngày 2-9, nhiều bạn đọc đã chung sức giúp cho các em có một cái tết Trung thu đầu tiên tươm tất: Có bánh Trung thu, lồng đèn, áo trắng, dép mới (ảnh).

Trước đây, tỉnh Tây Ninh hợp đồng với một số đơn vị khai thác gỗ, trong đó có một đội công nhân từ phường 25, quận 10, TP.HCM. Năm 1986, đội khai thác gỗ giải tán, một số chuyển đi, một số ở lại rừng thành khu dân cư P25 từ đó đến giờ, đời sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn.

Nhiều em học sinh của P25 không có áo trắng đi học, đến lớp vẫn mặc quần áo nhàu cũ. Có em khá hơn có một chiếc áo trắng, nay mặc, mai nghỉ mặc. Vì vậy, khi nhận được chiếc áo sơ mi trắng, nhiều em mở ra xem một chút đã vội cất đi vì sợ áo bị lem bẩn. Có thể những chiếc áo sẽ được cất rất lâu vì nhà trường không quy định đồng phục. Một cô bé lớp 5 nhưng vẫn “bé như cái kẹo” ướm thử chiếc áo hơi rộng, hớn hở: “Mai mốt con lên lớp 6 phải mặc đồng phục rồi, khỏi mua áo trắng!”.

Cha mẹ các em mua quần áo, giày dép cho các em đều mua size lớn để trừ hao. Những bàn chân bé xíu lọt thỏm trong những đôi dép nhựa quá khổ thấy thương. Riêng cậu bé lớp 3 Nguyễn Tấn Lộc đã quen chân đất đến trường. Khi tất cả các bạn hân hoan lấy dép mới ra ướm thử, Lộc chỉ ngắm nghía rồi cất. Một cô đến dỗ dành Lộc: “Con mang dép mới vô cô coi có vừa không?”. Lộc kiên quyết lắc đầu: “Thôi con để dành cho mới, bữa sau mang, chân con sáng giờ dơ rồi”. Cô hứa rằng năm sau sẽ tặng dép khác, nếu không mang sẽ không được tặng nữa, Lộc mới vội xỏ dép vào chân.

Những đứa trẻ chưa tới tuổi đi học cũng đòi mẹ đưa đến trường để vui Trung thúi các anh chị, vì thế lồng đèn mang đến không đủ chia cho tất cả các em. Nhường lồng đèn lại cho một em nhỏ nhưng cậu bé Trần Quang (lớp 5) vẫn giàn giụa nước mắt: “Con sẽ tự làm lồng đèn nhưng chắc không đẹp bằng…”.

Trung thu đầu tiên ở P25 vang vang tiếng cười và giấu đi những giọt nước mắt lăn vội. Các em nhỏ nhắc đi nhắc lại: “Năm sau các cô chú quay lại đây với tụi con nữa nha!”. Và chúng chỉ chịu buông tay tạm biệt khi nhận được lời hứa sẽ gặp lại năm sau, mùa Trung thu thứ hai ở P25.

HỒNG MINH

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM