“Cung điện trụ sở” và “mái bạt trường em”

Giáo dục

“Cung điện trụ sở” và “mái bạt trường em”

Câu nói của Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước về những “trụ sở được xây dựng lộng lẫy như cung điện” khi cho ý kiến về Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chiều 19-9 đã chạm tới một sự thật ai cũng thấy, ai cũng biết.


Lớp học bằng tre, tôn, lá của Trường Ba Xa, huyện Ba Tơ  (Quảng Ngãi) - Ảnh: V.Hùng

Nhưng đây là lần đầu tiên hình ảnh này được nói ra cụ thể và thẳng thắn bởi một cán bộ cao cấp tại một cuộc họp quan trọng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội!

Trụ sở làm việc của cơ quan công quyền cần được xây dựng đàng hoàng nhưng không phô trương, uy nghiêm nhưng không quá xa cách với dân. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít công trình trụ sở cơ quan công quyền ở nước ta, từ cấp xã đến cấp huyện, tỉnh...(chứ không riêng gì các trụ sở cấp tỉnh như ông Ksor Phước nhắc đến) đều mắc một căn bệnh trầm kha là quá chuộng sự phô phang hình thức. Rồi cùng với thời gian, những trụ sở được xây dựng về sau lại càng to hơn, hoành tráng hơn từ quy mô hình khối cũng như diện tích đất đai và vì thế, nơi dành để phục vụ nhân dân ấy dường như càng cách biệt với cuộc sống của người dân!

Chưa có một thống kê chính xác rằng có bao nhiêu trụ sở trên đất nước này đã được xây dựng đồ sộ quá mức cần thiết, nhưng một điều có thể biết chính xác là tất cả những công sở - trụ sở này đều được đầu tư từ ngân sách nhà nước. Tiền của Nhà nước là từ tiền thuế của dân, nhưng khi xây những trụ sở này để phục vụ nhân dân, người ta quên mất điều quan trọng ấy.

Những trụ sở hoành tráng hay đến mức “lộng lẫy, xa hoa như cung điện” như lời ông Ksor Phước nói chính là biểu hiện cụ thể của “chủ nghĩa hình thức cơ chế trong kiến trúc” như cách nói của GS.TS Hoàng Đạo Kính. Với người dân, trước những trụ sở “đồ sộ quá mức cần thiết, xa hoa lộng lẫy” có khiến cho bước chân của họ trở nên e dè, ngần ngại khi vào nơi mà lẽ ra được xây dựng để phục vụ chính họ không?

Đâu chỉ là chuyện “trụ sở như cung điện” như ông Ksor Phước nói ra! Còn bao nhiêu chuyện khác về những chiếc xe công siêu sang vượt quá tiêu chuẩn mà nhiều cán bộ đang đi, những sân tennis sáng đèn dành cho cán bộ ở những huyện nghèo vùng sâu miệt vườn, những cuộc “tham quan học hỏi ở nước ngoài” mà thực chất là những chuyến du lịch trá hình bằng tiền ngân sách nhà nước...

Nhìn hình ảnh những trụ sở - công sở nguy nga ấy, không biết người ta có nhớ đến những ngôi trường tạm bợ, cột tre, phên nứa và mái lợp bằng tấm bạt nhựa vẫn còn rất nhiều nơi rẻo cao biên ải? Có nhớ tới những túp lều trọ học chênh vênh bên những bờ suối, triền đồi? Có nhớ tới những đứa trẻ phải dùng cặp sách làm phao bơi qua sông đi học, đánh đổi mạng sống của mình chỉ vì thiếu một cây cầu nhỏ?

Chính vì thế, câu hỏi của ông Ksor Phước: “Dân ta đang nghèo như vậy, xây trụ sở hoành tráng để làm gì?” không chỉ là một câu hỏi, đó là điều cần được giải quyết bằng những bài toán rạch ròi và minh bạch về tiêu chuẩn diện tích làm việc, về tiêu chuẩn tiện nghi, về số tiền đã lãng phí và cần công khai cho người dân - những người đóng thuế để xây dựng lên những “trụ sở cung điện” ấy được biết. Chắc chắn không một ai muốn rằng sau câu nói thẳng thắn ấy, mọi chuyện vẫn đâu vào đó để rồi những “cung điện” cứ tiếp tục mọc lên trong khi không thiếu những mái trường qua mỗi mùa mưa nắng lại xơ xác hơn, ọp ẹp hơn đến đau lòng!

Theo LÊ ĐỨC DỤC (TTO)

BÌNH LUẬN

LÊ XUÂN THỦY

Nhìn vào ngôi trường này thì tôi lại nhớ tuổi thơ tôi,ngôi trường cũ,lớp học xưa...trước năm 1975 mà tôi theo học .Ngày xưa khi còn nhỏ / như các em bây giờ / cũng một thời đi học / tung tăng tuổi học trò...trường của anh đơn sơ / lớp học giữa rừng cây / xung quanh là hào lũy / để phòng tránh máy bay ... thời của anh đói khổ / vì chiến tranh liên miên / hạn hán rồi bão lụt / mất mùa nhiều năm liền...Chiến tranh đã đi qua,sao ngôi trường xưa vẫn còn đó ...

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM