“Chưa bao giờ nghề giáo lại nguy hiểm như lúc này“

Giáo dục

“Chưa bao giờ nghề giáo lại nguy hiểm như lúc này“

(PLO)- Thầy Phạm Phúc Thịnh, Hiệu trưởng một hệ thống trường Quốc tế tại TP.HCM đã phải thốt lên: “Chưa bao giờ nghề giáo trở thành nghề nguy hiểm như lúc này”.
 
 

Bản tin liên quan

Vụ việc cô giáo quỳ gối xin lỗi tại trường Tiểu học Bình Chánh, Long An chưa kịp lắng xuống, thì hôm nay lại thêm một cô giáo khác bị học sinh bóp cổ ngay trong giờ dạy của mình tại trường THCS Tân Thạch – huyện Châu Thành- Bến Tre. Cạnh đó, tại một trường THCS Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, một học sinh lớp 7 đã phong dao cắm vào trán bạn gái cùng lớp vì một học sinh nam khác mang súng bắn đạn bi vào lớp đùa giỡn.

“Có vẻ nghề giáo lúc này đang trở thành nghề nguy hiểm bởi “thập diện mai phục” và nhà trường đang trở thành nơi mà bọn trẻ thích làm gì thì làm chẳng sợ gì cả”, thầy Thịnh nói.


Vụ cô giáo N chưa lắng xuống thì tại trường THCS Tân Thạch, học sinh lớp 8 đã chửi bới, bóp cổ giáo viên trước sự chứng kiến của nhiều người.

Thế nhưng, Bộ GD&ĐT lại đang rất lý tưởng hóa nghề giáo khi đưa ra dự thảo: “Muốn vào đại học sư phạm phải là học sinh giỏi trở lên”.

"Hỏi thật, các vị phụ huynh có con học giỏi, hoặc các ông bố bà mẹ đang là giáo viên, quý vị có ý định cho con mình thi vào đại học sư phạm không? Bản thân tôi từ khi con mới bắt đầu đi học, tôi đã tiêm vào đầu óc bọn nhỏ là đừng bao giờ chọn nghề thầy giáo và nghề thầy thuốc, lý do đơn giản là với sức khỏe của bọn con, việc chạy tốc độ 60m và 100m là điều không khả thi. Trong khi đó đây lại là tiêu chuẩn cần có đối với nghề thầy thuốc và thầy giáo trong xã hội hiện nay", thầy Thịnh thẳng thắn.

Trong khi đó, thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Du cho biết đây là kết quả của giáo dục với một thời gian dài chúng ta thiếu đi những bài học thực tế về cách dạy làm người. Hơn nữa, hiện có nhiều khoản đóng góp của nhà trường từ quỹ phụ huynh học sinh khiến mọi người có suy nghĩ trường học chỉ là nơi thu tiền. Thậm chí việc không công khai tài chính ở trường đã làm cho giáo viên mất niềm tin đối với người quản lý của nhà trường.

Đặc biệt, thầy cô giờ lên lớp chỉ dạy cho đủ giờ, đủ tiết, đúng chương trình. Không có bài học về đời sống, về đạo đức đã khiến học trò trở nên xơ cứng, khô khan, thực dụng hơn. Thiếu đi sự tôn trọng với người thầy.

Cung theo thầy Phú, hành vi văng tục chửi bới, bóp cổ cô giáo ở Bến Tre là thói côn đồ không thể tồn tại trong môi trường học đường. Học sinh đó cần phải bị trừng phạt nghiêm khắc.

Còn đối với câu chuyện đau lòng ở Long An, cách hành xử của phụ huynh cần phải xử lý nghiêm minh. Thế nhưng, thầy hiệu trưởng cũng phải chịu trách nhiệm. “Vì sự việc đang xảy trong tình thế “dầu sôi lửa bỏng” anh lại bỏ đi. Anh bỏ đi có nghĩa anh đồng lõa cho sự việc đó diễn ra. Anh đã vô trách nhiệm với công tác quản lý của trường. Như thế, giáo viên trong trường sao yên tâm làm việc. Là nhà quản lý, chúng ta phải làm sao để học sinh, giáo viên cảm thấy vui mỗi khi tới trường”, thầy Phú nhắn nhủ.


NGUYỄN QUYÊN

BÌNH LUẬN

Nguyễn Thị Hoàng Yến

Cứ như thế này thì giáo viên chỉ có việc lên lớp dạy cho xong rồi về thôi, không phạt không đánh, răn đe dạy dỗ gì cả, chứ làm chi cho rước mệt vào mình và rước nhục vào thân. Đáng nản.

Nguyên

Tôi không hiểu con của ông Thuận, người bắt cô N quì gối ngay trong giơ học và con em của những người có lời lẽ hay hành vi thô lỗ với chính giáo viên dạy con em họ đến trường học sau khi sự việc xảy ra sẽ như thế nào. Cha mẹ chúng có hình dung ra được không? Chắc chắn là chúng sẽ hênh hoan tự đắc, cho rằng cha mẹ chúng đã chiến thăng và chúng chẳng còn sợ gì ai. Đấy là một tai họa cho xã hội và chính gia đình chúng sau này. Có thể có đứa tỏ ra sợ nhà trường, sợ cô giáo nó, đó cũng là điều nguy hiểm, nó học hành thua sút từ đây, dễ dẫn đến tự kỷ. Gần 40 năm dạy học, tôi hiểu rõ kết quả của vấn đề như thế. Không biết cha mẹ chúngvà cả vợ chồng ông Thuận trước khi hành động có nghĩ đến hậu quả đó không? Ông rẽ chờ xem. Đó là qui luật nhân quả mà ông đã thuộc lòng trong mỗi bài học về luật đó ông ạ

Thanh Phong

Đọc bài viết của Nguyễn Quyên và những lời tâm sự của quý thầy, tôi lại nhận thấy lời góp ý của tôi với con trai khi lên lớp 10- năm 2009 là rất đúng. Tôi nói:"Khi học xong 12, con chọn ngành nghề nào cũng được, ngoại trừ ngành sư phạm".

Toluyn

Hình như nhận thức hiện nay »thầy, cô» chỉ là cái tên để kêu thôi, chứ thật tình mà nói không có đạo lý ràng buột khi ý thức «Tiên học lễ. Hậu học văn» đã vượt quá tầm với. Hiện tại suy nghĩ đã kém hơn xưa nhờ «vun» chứ không được «dưỡng». Nhà Quản lý chỉ nghĩ đến cải cách, đến làm sao đạt yêu cầu để phục vụ học sinh, và cũng là những vị khách «đặc biệt» hiện đại và của tương lai sau này. Nếu mãi loay hoay thì vấn đề cần giải quyết sẽ đi vào ngõ cụt, vì sao khi xưa học trò thiếu thốn đủ thứ mà vẫn nên người có ích cho xã hội. Tuy không được quản bá hình ảnh nhưng vẫn có những khoảng lặng để suy ngẫm cho thời cuộc hiện đại. Bài viết chỉ để góp ý. Xin cảm ơn

JIMMY Nguyen

“Chưa bao giờ nghề giáo lại nguy hiểm như lúc này“ Nói WAA

Đỗ Văn Danh

Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy học đã không đọc và hiểu được chữ "thầy" tội cho những người đang đứng trên bục giảng luôn luôn phập phồng lo sợ không biết lúc nào tới mình.

Tien

Giáo viên đúng là nằm trong "thập diện mai phục" kể cả bị mai phục từ ban giám hiệu nhà trường. Bởi chỉ cần ghét hay muốn đì giáo viên nào thì sẽ xếp lớp có thành phần học sinh cá biệt quậy nhất hoặc có phụ huynh dữ dằn nhất để nhanh chóng gây tai tiếng làm mất uy tín của giáo viên đó và có lý do hợp pháp để kỷ luật giáo viên đó, thậm chí còn về hùa với phụ huynh, vuốt ve phụ huynh để tránh bị ảnh hưởng đến danh tiếng của mình và của trường nên chỉ có giáo viên là đơn độc chịu đòn và bị cô lập. Đây là sự thật về mặt trái của ngành được cho là cao cả nhất khi chính ban giám hiệu là người quản lý trong ngành giáo dục nhưng cũng có những hành xử bỉ ổi phản giáo giáo dục chứ ko cao thượng như mọi người nghĩ !

Tuấn

Vụ việc xuất phát từ lỗi xử phạt học sinh của cô giáo, phụ huynh xử phạt sai giáo viên, vậy nên cả xã hội đều sai, khi mà môi trường giáo dục kỹ năng sống của người lớn không có

Phan Tâm


Tôi cũng là một giáo viên có trên 20 năm đứng trên bục giảng cũng đã từng có suy nghĩ đó đúng là một nghề nguy hiểm. Ngày nay truyền thống tôn sư trọng đạo hình như đã bị mất đi các em quá coi thường giáo viên, việc giáo viên đánh hs để răn đe các em thì cho đó là xúc phạm đáng lên án nhưng việc học sinh và gd các em dọa hay đánh gv ngay trước mặt hs tôi chưa từng thấy xã hội có phản ứng gì. Vậy là một giáo viên chúng ta được xã hội tôn vinh như thế nào?...

Kgb

Bài viết rất đúng thực trạng nền giáo dục hiện nay ở Việt Nam. Suốt thời gian dài ngành giáo dục chỉ lo chạy theo thành tích, báo cáo láo dẫn đến bao nhiêu thế hệ là sản phẩm ..lỗi đang cho thấy hệ quả như được báo trước.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM