Gái ế mòn mỏi tìm chồng

Dậy sớm, thị lại ngắm mình trong gương. Thị nhớ đến một nhà văn nào đó từng bảo rằng: Đàn bà đẹp phải biết thương mình. Thật ra cớ gì đàn bà đẹp, đàn bà xấu … đã là con người sinh ra trong trời đất thì phải biết thương mình chứ.

Nhưng gã nhà văn đó nói cũng có cái đúng của nó. Đàn bà đẹp tức là đàn bà có nhan sắc. Mà nhan sắc muôn đời vẫn chứng minh được một sức mạnh vô cùng “kinh- khủng- khiếp”. Người ta đã chẳng tổng kết rồi đầy thôi : Anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

Đàn bà ở cái thời công nghệ phát triển như vũ bão này lại càng có sức mạnh lay thành chuyển nước. Vậy đàn bà đẹp sợ nhất điều gì ?. Dĩ nhiên là sự úa tàn của nhan sắc. Nhan sắc như bình minh mỗi sớm, tuổi già như hoàng hôn về chiều, thoắt đến thoắt đi. Thế nên, đàn bà đẹp càng phải biết thương mình, tức là phải biết “tiêu dùng” nhan sắc, ủy thác quyền sử dụng, khai thác nhan sắc cho những gã đàn ông xứng đáng được sử dụng nhất.

Thị năm nay 28 tuổi, cái tuổi mà ở quê thị đã hai tay hai con với một ông chồng rồi. Thế mà thị vẫn cứ nhơn nhơn ra. Thị nhơn nhơn nhưng bố mẹ thị thì như đang đối mặt với một nguồn nguy cơ cao độ. Con gái trong nhà chưa chồng như bom nổ chậm là vì thế. 

Nhưng bom trước khi nổ phải nóng bừng bừng lên, thị vẫn thấy trái tim mình hoang hoải, nguội lạnh. “Mày không sợ ế à, mày định sống thế đến bao giờ nữa”, mẹ thị không biết bao lần gào lên như thế với thị. Còn bố thị thì thỉnh thoảng lại nhìn con hoang mang thở dài: Đời con gái có thì con ạ.

Thế đấy, trong một gia đình nếu người mẹ  đã hung dữ nhiều lời thì người bố thường ngấm ngầm sâu sắc. Nhà thị đúng với chân lý hiển nhiên đó. Có lần thị đã ngồi bên cạnh bố, bóp bóp đôi bàn tay gầy guộc của ông rồi tếu táo: “Con phải tìm được người người đàn ông như bố thì mới chịu lấy chồng cơ”.

Mẹ thị lúc đó đang rang đảo gì trong bếp vẫn húng hắng ném ra một thứ âm thanh người ta gọi là tiếng nói, hoặc tiếng hét gì đó: “Chờ được thằng như bố mày thì xác định ế già đi con, loại đàn ông  như bố mày tuyệt chủng lâu rồi con ạ”. Hai bố con vừa nghe, vừa nháy mắt nhau cười khúc khích.

Thị có đẹp không ?. Dĩ nhiên thị đẹp, đàn bà đã đẹp lại còn mơn man quyến rũ nữa thì đúng là quá được thiên nhiên ưu đãi. Đàn ông gặp thị, 90% hau háu  thèm thuồng, 7 phần trăm hờ hững với nhan sắc, 3% còn lại hoặc là đứt dây thần kinh đánh giá, hoặc là giới tính chông chênh khó xác định. Một gã đàn ông, bạn thân của thị nói với thị như thế.

Đàn ông đến vợi thị, rình rập cạnh thị, săn đón trồng cây si, cây lỳ, cây, cây liếc…dài như một bảng tuần hoàn bất tận. Thị chưa dám chắc đã nhón chân xoẹt qua hết thảy các loại đàn ông trong thiên hạ chưa, nhưng thị tự tin rằng thị đã bước qua những loại đàn ông phổ biến nhất thiên hạ. Từ loại đàn ông giàu có nông cạn, đến loại nghèo khó sâu sắc, từ to khỏe đen hôi đến thơm tho gầy guộc, từ sùng sục làm tình đến chân thành từ tốn…và rồi thị đúc kết ra một điều rằng gã đàn ông sẽ bước vào trái tim của thị với tư cách một ông chồng hình như chưa sinh ra trên trái đất này hay sao ấy. Thị rưng rưng nhớ những gã đàn ông thị đã xoẹt qua.

Gã thứ nhất xắn chân bước vào trái tim hoang hoải chưa có đường mòn của thị là gã trai cùng lớp Đại học. Gã ngoan theo đúng nghĩa của từ này. Ngoan từ bục cửa ngoan đến giảng đường Đại học, ngoan từ lúc dán mắt vào màn vi tính đến lúc áp mặt vào ngực con gái. 

Chẳng biết mực độ yêu thương của gã đến độ nào, nhưng có lần gái buồn chán trêu đùa: “Anh có dám nhảy xuống dưới kia để chứng minh tình yêu của mình không”, thì gã đã xăm xăm lao ra hành lang toan nhảy xuống, may mà thị kịp thời ngăn cản, không thì cả đời thị sẽ phải sống với một oan hồn dà dật.

Yêu một gã trai hiền ngoan quá thể kể cũng có cái hay, họ có thể vừa là tay xe ôm mẫn cán, vừa có thể là một tay sai đắc lực đáp ứng mọi nhu cầu… chỉ thế không hơn.

Rồi đến lúc gái cũng chán chê với gã đàn ông ngoan hiền đó, đỉnh điểm là một ngày đông lạnh, thị và chàng đi dạo trong công viên ầm ào lời tán tỉnh, chim chuột. Thị và chàng ngồi trên một chiếc ghế đá, xung quanh là bao nhiêu cặp tình nhân khác đang “tác nghiệp” rất tích cực. Tự nhiên thị thèm một bàn tay đàn ông, một hơi thở của gã trai sát cơ thể. Thế là thị ỡm ờ: Anh ơi, em lạnh. Không chần chừ, gã trai cuống quýt “thế mình về đi em. Về nhà cho ấm”.

Gã không nhìn vào mắt người yêu mình để biết được rằng ở đó vừa xuất hiện hai đốm lửa. Ngày hôm sau thị nhắn cho chàng một cái tin: “Chia tay nhé người máy”.

Ngày hôm sau thị nhắn cho chàng một cái tin: “Chia tay nhé người máy”.Ảnh minh họa 

Gã thứ hai xoẹt qua đời thị là trưởng phòng của một cơ quan cỡ nhà nước. Hắn quần áo bảnh bao, nước hoa đa dạng, giày da bóng lộn. Thị còn nghĩ, ngoài lông mũi ra, còn lại thứ gì hiện diện trên cơ thể hắn đều có bóng dáng của hóa học công nghệ.

Hắn giàu, đương nhiên rồi. Phải tội hắn giàu lên như một cơ chế đương nhiên của thói nịnh bợ. Hắn từng khoe với thị, cuộc đời mỗi người sinh ra đều có số phận riêng, có người phấn đầu cả đời, tài năng nở rộ nhưng đố có thể làm quan.

Còn gã, một sinh viên ngành hóa ra trường, trình độ tương đối, nhưng nắm rõ đường lối….mà 4 năm sau đã giẫm lên đầu bao nhiêu mái tóc hoa râm để lên chức trưởng phòng.

Lẽ thường, những kẻ không có quá trình làm quan hoặc bị quá độ nhanh quá cũng chưa thích nghi được với tổng thể của mọi hào quang có được. Như hắn chẳng hạn, ngoài việc sắm đồ hiệu, bôi vẽ lên cơ thể mình như một ả người mẫu…hắn cũng không thể rủ bỏ được những tằn tiện của một gã trai từng có quá khứ sinh viên nhiều năm khốn khổ.

Hắn đưa thị đi xem phim, hắn mua cho thị một hộp bỏng ngô, một chai nước khoáng. Đến hôm sau, khi thị đòi bỏng ngô ăn, nước khoáng để uống, gã đã lôi từ trong túi ra đầy đủ những thứ ấy, vừa đưa hắn vừa giải thích: “Anh mua ngoài kia đấy em. Đỡ đi được hơn trăm mà chất lượng cũng tương xứng”.

Sau buổi đó, một tin nhắn bay vào điện thoại của hắn: “Anh bỏng ngô, tôi với anh không hợp nhau đâu”.

Gã thứ 3, đã để lại dấu chân trong cuộc đời thị là một tay có máu ăn chơi. Gã là con một trong một gia đình quyền thế, nhà mặt phố, bố có cả trăm nhân viên. Ở đối tượng thứ 3 này, gã đã khắc phục được yếu điểm của hai gã trai phía trên. 

Gã không ngoan hiền một cách ngu ngốc, gã biết chiều chuộng thị bằng những món quà đắt tiền, không quên đính kèm theo một số lời hoa mỹ sặc mùi Internet, nhưng dù sao đi nữa nghe những lời đó còn hơn những lời khô hanh như tiết trời Hà Nội mấy ngày hè.

Gã không quá tô vẻ cơ thể nhưng gã cùng biết ăn mặc hợp thời, gã sinh ra đã là con nhà có điều kiện, nên cái sự tằn tiện không được lưu trong bộ máy chật hẹp của gã. Hiềm một nỗi, gã là một tổng thể phức hợp khó đoán. Khi gã yêu, gã yêu cuồng nhiệt, khi gã ghen gã ghen đến cực đoan.

Gã đã từng khiến cho một anh bạn cùng lớp với thị dọn nhà vào viện 2 tuần vì tội ôm gái quá mức cần thiết, gã cũng đã cho sếp của gái một cái bạt tai vì tội trước mặt gã mà sai khiến gái như vợ mình.

Thế đấy, đến một lúc nào đó gái không thể chịu được và rồi gái cũng soạn đi một tin nhắn: “Em cần người yêu, chứ không cần một tay vệ sĩ biết chiều chuộng”.

Sau những gã trai như thế, gái còn xoẹt qua vài ba mối tình khác nữa, nhưng rồi gái lại chán nản ước ao, giá như đàn ông cũng như những con số, có thể cộng lại tất cả cho nhau để tìm ra được một mẫu số chung hoàn hảo… mà với thị, thị chỉ có thể sống được với những gã trai hoàn hảo.

Theo Hồ Viết Thịnh (Phụ nữ & Pháp luật)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm