'Công nghệ giáo dục' và cuộc chiến giữa 'hai phe'

Xã hội

'Công nghệ giáo dục' và cuộc chiến giữa 'hai phe'

(PLO)- Tranh cãi về bộ tài liệu Tiếng Việt 1- công nghệ giáo dục (CNGD) do Giáo sư (GS) Hồ Ngọc Đại chủ biên là một trong những nội dung khuấy đảo mạng xã hội trong suốt mấy tuần qua.

Bản tin liên quan

Có nhiều luồng ý kiến khác nhau về bộ tài liệu này. Những người nêu ý kiến phản đối CNGD khá đông, bên ủng hộ cũng không chịu kém cạnh.

Chỉ có điều, dường như rất nhiều người phản đối CNGD đã sử dụng ngôn từ “chợ búa” để lên án, mạt sát, miệt thị về bộ tài liệu cũng như GS Hồ Ngọc Đại.

Theo tôi, đó là hành động không nên khi tranh luận về bất kỳ vấn đề gì. Nhất là khi những giá trị dân chủ, công bằng, văn minh đang ngày càng được xã hội mong mỏi, phấn đấu.


Như này thì không phải là tranh luận rồi!

Lâu nay trong xã hội vẫn có không ít người quan niệm những ý kiến, việc làm đúng phải là những ý kiến, việc làm được nhiều người đồng tình, ủng hộ. Bởi vậy, khi có một ý kiến nào đó khác với số đông hoặc ngược lại số đông thường bị quy là… không bình thường. Thậm chí có người còn cho đó là lập dị, chơi trội, hoặc nặng nề hơn là “khùng”.

Hãy thử hình dung, trong gia đình 5, 7 người đã khó thống nhất được ý kiến, vậy tại sao lại tham vọng đòi cả xã hội phải cùng đồng tình một vấn đề? Do đó, một vấn đề, một sự kiện có nhiều ý kiến phản hồi trái chiều nhau là chuyện thường tình. Nên xem đó là điều đáng mừng, cần khuyến khích nếu những khác biệt ấy không vi phạm pháp luật, truyền thống, đạo đức.


Góc nhìn khác nhau có thể cho ra kết quả khác nhau...

Chuyện thích hay không thích, đồng tình hay không đồng tình đối với một vấn đề xã hội là do quan điểm, góc nhìn của mỗi người mỗi khác nhau. Bởi vậy, khi không đồng tình với quan điểm của người khác thì vẫn nên tôn trọng ý kiến của người đó.

Nữ văn sĩ nổi tiếng người Anh là Evelyn Beatrice Hall trong cuốn sách Những người bạn của Voltaire đã viết: Tôi có thể không đồng ý những điều anh nói, nhưng tôi có thể chết để bảo vệ quyền anh được nói những điều đó. Tất cả những tranh luận đồng tình hay phản đối về một vấn đề nên luôn luôn dựa trên tinh thần dân chủ, tôn trọng, thuyết phục và thật sự có văn hóa.

Thật vậy, tôn trọng sự khác biệt, tôn trọng những ý kiến khác nhau sẽ kích thích sự sáng tạo và phát triển của xã hội.

VŨ TRUNG KIÊN

BÌNH LUẬN

Miền tây

Tôi đã trãi qua biết bao nhiêu thời kỳ giáo dục, kể cả chế độ cũ: Tôi phản đối cái công nghệ giáo dục của ông GS Hồ ngọc Đại (vĩnh viễn), và đề nghị ông Bộ trưởng GDĐT Ngọc Nhạ, là: Nếu ông xét thấy TV1-CNGD của ông GS CNGD là hoàn toàn tốt hoàn toàn đúng đắng, nó mang lại lợi ích hơn nhiều cho dân cho nước cho HS so với cái trước đây, thì ra lệnh chỉ đạo toàn quốc phải dạy cái công nghệ giáo dục này, nếu trật nếu không mang lại lợi ích gì so với trước mà còn tốn biết bao nhiêu cho đổi mới nữa thì ông Bộ trưởng chịu trách nhiệm trước QCND; còn nếu thấy cái công nghệ giáo dục này chả có lợi ích gì cho dân cho nước cho HS mà còn tốn nhiều tiền của dân thì ra lệnh "dẹp ngay" cái công nghệ giáo dục này đi, và dẹp luôn cái trường thực nghiệm gì gì đó đã tồn tại mấy chục năm rồi, và chỉ đạo thống nhất trên cả nước chỉ dạy theo một chương trình thống nhất và thống nhất cả thời gian, chớ không phải "chỗ này thích cái này thì dạy cái này với thời gian này, chỗ kia thích cái kia thì dạy cái kia với thời gian kia", gì mà kỳ cục vậy? ; đề nghị ông Bộ trưởng Nhạ hãy rõ ràng "chính kiến" của mình trong trách nhiệm, nhiệm vụ của mình; không có ởm ờ, lựng bựng để yên thân chỗ này, với một Bộ trưởng của một ngành giáo dục quốc sách của quốc gia được, hãy nói rõ. /.

nguyễn phương

Thực ra ông Đại có nghiên cứu cách dạy mới,đáng trân trọng,chẳng có lý do gì để phê phán một phương thúc dạy nhằm mục đích cho trẻ biết đọc biết viết. Cái đáng phê phán ở đây là bộ sách có nhiều khiếm khuyết chưa được đồng thuận của đại đa số nhân dân như cách đọc c,k,q hay d,gi,r... ,dùng nhiều từ địa phương khó hiểu,nhiều bài đọc không phù hợp v... V... Phương pháp mới công nghệ gì đó phải có tính kế thừa vậy nhưng chỉ có ở lớp một sang lớp 2 cho đến tốt nghiệp thì trở lại lối học xưa nay,mà đã 40 năm rồi chưa tiến đến đâu thì cần xem lại tính khả thi của nó. Tôn trọng sự khác biệt và bất kỳ ai cũng có quyền tranh luận,không phải ai phản đối cũng dùng lời lẽ mạt sát,miệt thị,chợ búa... Như bị lên án đâu.

Aausolar.com

Dạy học theo CNGD khác với cách dạy cũ thế nào? trên thế giới họ dạy dọc theo CNGD ra sao?
Để giúp đọc giả hiểu hơn về cách dạy học theo công nghệ giáo dục, tác giả xin lấy ví dụ dạy bài ĐỊNH LUẬT OHM (ÔM).
1. Kiểu dạy cũ ở bài này thường GV viết công thức của định luật I=U/R rồi đọc định luật, phân tích công thức, cho HS làm bài tập áp dụng để nhớ và hiểu thêm nữa về công thức. Học kiểu này lâu lâu không động đến là quên ngay.
2. Day theo kiểu CNGD: GV đưa cho HS một ác quy 12v (U) và mấy cái điện trở (R) kèm theo đồng hồ đo điện và các dụng cụ khác.... GV hướng dẫn HS mắc điện trở vào ác quy và đo dòng điện qua điện trở để biết ampe (I). Làm như vậy với các điện trở khác và cho ra các kết quả I khác nhau. Sau đó GV gới ý cho HS tìm mối liên hệ giữa U,I và R. sau cùng nó tự tìm thấy I=U/R (cách này cũng giống như cách mà nhà bác học thực nghiệm để phát minh ra công thức của định luật vậy). Học như vậy HS nó sẽ nhớ suốt đời vì kiến thức của nó là tự nó tìm ra mà. Khi xong bài học HS cũng rất thích thú, tinh thần vui vẻ và quan trọng nhất là đã rèn luyện cho nó cái " nó chính là nó chứ không phải ai khác". Tuy nhiên dạy kiểu này rất tốn kém ( tiền bạc, công sức và thời gian) và đòi hỏi GV cũng phải giỏi về mặt sư phạm.
3. Ở Hà Lan GV dạy HS phép tính cộng thế này: Học cho mỗi HS 100$ đi taxi. Giá mỗi km là 10$ và các em sẽ đi một đọan đường khoảng 5km, cả đi và về là 10km, như vậy cả đi và về sẽ đủ tiền. Tuy nhiên khi nó đi về thì số tiền thanh toán không phải là 100$ mà là chỉ 82$ mặc dù đồng hồ đo khoảng cách đoạn đường đã đi chỉ 10km. như vậy 10km x 10$=82& tại sao? nó phải là 100$ chứ? lúc này HS phải tự tìm hiểu là 1 km đầu giá 10$, còn 9km tiếp theo giá chỉ 8$ thôi. như vậy 10+9x8=82$. Một bài toán cộng của HS lớp 1 mà tốn kém như vậy đấy nhưng nó nhớ suốt đời, về nhà không phải ôn bài, bố mẹ không phải kèm cặp...
4. Còn ở ta thì sao? những trường nào áp dụng nhiều nhất? Phụ huynh có ủng hộ không? bài sau sẽ phân tích rõ hơn câu hỏi này.

Vũ Bộc

Tôi rất thích hình ảnh minh họa trong bài viết cho suy nghĩ " Góc nhìn khác nhau có thể cho kết quả khác nhau... " và muốn thêm 1 điều kiện là : những người tham gia cuộc chơi phải nhận biết được vật đang ngắm, đang chỉ là 1 con số...

Nguyễn Thị Xê

28 năm là HT, Phó HT trường tiểu hoc, trãi qua bao nhiêu loại sách cho đến ngày nghỉ hưu (2003) tôi ủng hộ CNGD của GS Hồ Ngọc Đại.

thanhthai

Chị ủng hộ sách của GS Hồ Ngọc Đại và cũng xin chỉ đừng lên án những người lên án GS nghen chị.

Quốc Dũng

Tôi hoàn toàn ủng hộ tác giả Vũ Trung Kiên và tôi kiên quyết phản đối bộ sách TV1-CNGD.

tuan

Đó là tranh luận đó anh Quốc Dũng. Mà tui thấy tác giả ổng có nói gì vụ sách đâu.

Dang

Hanh Bich Quay lại câu chuyện sách Tiếng Việt lớp 1 CNGD của HNĐ. Trên mạng XH thử hỏi có bao nhiêu người có ý kiến nghiêm túc về khoa học? bao nhiêu là vì lợi ích nhóm và bao nhiêu thuộc loại hiệu ứng đám đông? Ở đây tôi chỉ bàn về 3 khía chạnh, đó là: tính pháp luật, phương pháp và nội dung
1. Về tính pháp luật: Nó tồn tại 40 năm rồi nếu tốt sao không đưa vào áp dụng đại trà? Nếu không được sao không dẹp đi? Lý do không được triển khai rộng rãi đó là chuyện của mấy bộ ngành quản lý, tôi không biết. Nhưng nó không bị dẹp bỏ chứng tỏ nó không có vấn đề sai hỏng. Thử hỏi 40 năm biết bao nhiêu thế hệ nếu có vài người chữ tác đánh thành chữ tộ hoặc người không ra người, ngợm không ra ngơm thì không những dẹp mà bỏ tù lâu rồi. Vấn đề liên quan đến con người chứ đâu phải sản xuất phân bón giả mà bỏ xuống đất là lấp liếm được đâu? Trong giáo dục, một chương trình nhiều giáo trình là bình thường.
2. Về phương pháp: Phương pháp là của Giáo Viên, phụ huynh không được can thiệp vào- Đúng. Phụ huynh chỉ cần biết kết quả giáo dục thôi; con mình biết 1+2=3 là được, đọc thông viết thạo là được. Nó đánh vần thế nào kệ nó, miễn sao nó nói đúng, tròn vành rõ chữ là được, sau này thành người lớn rồi có ai đánh vần nữa đâu?. Ở trường cô dạy phép tính cộng bằng đếm ngón tay, bằng que tính, bằng những quả bóng… Phụ huynh có ý kiến là “ Cô phải dạy con tôi làm phép tính cộng bằng các que tính, không được sử dụng những quả bóng vì nhà tôi không có những quả bóng nên tôi không thể dạy kèm nó được” _ Vớ vẩn ( sau này biết cộng rồi thì có ai dùng que tính cộng đâu?). Thiết nghĩ mấy cái hình vuông tròn, tam giác nó cũng chỉ là phương pháp. Giống như cái vòng tràng hạt của nhà tu hành. Sao không hỏi 10 hạt như nhau cả 10, vô tri vô giác sao các ông mỗi khi tụng kinh lại cứ phải ngồi lần nó? Xin thưa, nếu không có chuỗi tràng hạt thì nhà sư tâm không thể tĩnh để tụng kinh được, vì nó là vật để vin vào… còn mấy hạt tràng hạt đó chẳng là gì cả.
3. Về nội dung: Nghĩ cho cùng cũng chẳng có gì là nghiêm trọng, ngày trước mình cứ cấm bọn trẻ về vấn đề giới tính nhưng cuối cùng nó cũng biết. mãi sau này mới học theo Tây là đưa GD giới tính vào học đường. Bài học cũng vậy, có thiện có ác, có xấu có tốt. Hơn nữa trẻ con nó nghĩ khác người lớn. Biết bao người học truyện tấm cám nhưng có ai làm mắm em mình đâu? Muốn đánh giá nội dung nó có vấn đề thì dễ thôi. Điều tra toàn bộ những người đã học qua chương trình này ( kể cả GS Ngô Bảo Châu) xem tỷ lệ láo cá, khôn lỏi, phạm tội… là biết ngay chứ gì?
4. Về TRUYỀN THÔNG BẨN: Tôi thấy ở trên mạng nhiều trang dựng hiện trường giả như lấy búp bê giả làm trẻ con, rồi cô giáo lấy roi vụt dã man sau đó kêu gọi cộng đồng lên án. Hoặc lấy 1 hình nộm để đứng ở giữa đường cho xe ôto đâm vào rồi kêu gọi hãy share để tìm thằng tài xế mất đạo đức… mục đích nhằm câu like. Tôi thấy nhiều người có học hành cao, có nhận thức tốt nhưng cũng bị lừa, cũng nhảy vào comment và like. Muốn được nhiều người quan tâm thì phải đưa những tin xấu, tiêu cực chứ đưa tin giống như tivi đã đưa rồi thì ai comment? Ai like? Những cái đó tôi gọi là TRUYỀN THÔNG BẨN. Và truyền thông bẩn rất dễ được nhiều người a dua theo.

Quang Vinh

Tác giả không hiểu, hay cố tình không hiểu cái CNGD không đơn thuần chỉ là công trình nghiên cứu, là quan điểm riêng của một người mà là tiền nong và tuổi trẻ của hàng triệu người. Thực sự ở nước ta trẻ em và cả phụ huynh không thể chọn chương trình giáo dục cho học sinh. Mang danh là thử nghiệm nhưng nếu địa phương, nhà trường đã chọn thì phụ huynh chạy đâu cho thoát. Lỗi để xảy ra chuyện tranh cãi gay gắt, nặng lời này chính là Bộ GD&ĐT không có quan điểm rõ ràng. Đã là thử nghiệm thì phải công khai minh bạch, có thời gian và quy mô hợp lý, không đấy người dân vào cảnh phải bắt buộc làm chuột bạch, tốn tiền khủng làm lợi cho cá nhân. Về lý, đã là thử nghiệm thì chính người thử nghiệm phải trả chi phí chi người tình nguyện tham gia. Và hơn hết việc thử nghiệm trên quy mô lớn đối với số đông học sinh phải được QH cho phép với quy mô và thời gian rõ ràng.

paella789

Bộ Trưởng GDĐT là người phải chịu TRÁCH NHIỆM vì để tồn tại 2 sách giáo khoa...

Thanh Tùng

Dạ thưa, tác giả chắc chắn không hiểu về vấn đề này đâu ạ. Vì tác giả nói chuyện khác ạ!

Lê Chính Bình

Tôi đồng ý với ý kiến của bạn Quang Vinh. Theo tôi Bộ giáo dục phải dứt khoát, không nên để tầng lớp học giả duy ý chí đó chi phối khoa học xã hội. Tổn thất sẽ không lường được..

Trung trực

Một chương trình nhiều giáo trình, nhiều tài liệu học tập là bình thường, tại sao phải nhiều tài liệu học tập vì nó phụ thuộc vào đối tượng học tập, đối tượng phụ thuộc vùng miền... Ở khắp trên thế giới này chỉ có giáo dục VN mới theo kiểu chỉ có 1 sách giáo khoa. Đằng sau việc in ấn SGK là lợi nhuận của nhà in ấn độc quyền.

Thói đời

Tôn trọng sự khác biệt nếu cái khác biệt đó mở mang kiến thức hơn cái truyền thống

VU

KHÔNG ANH Ạ. ĐÃ LÀ KHÁC BIỆT THÌ KHÔNG CỨ MỞ MANG HAY KHÔNG MỞ MANG, MỞ MANG HAY KHÔNG MỞ MANG NẰM Ở PHẠM TRÙ KHÁC. VIỆC CỦA CHÚNG TA LÀ TÔN TRỌNG SỰ KHÁC BIỆT ĐÃ Ạ.

Tiến XHH

Hổng chịu đọc các Tạp chí quốc tế cách thường xuyên mà cứ thích tranh luận, nên cứ tranh luận kiểu "theo tôi... ". "Theo tôi" hổng dùng trong tranh luận về 1 vấn đề khoa học!

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM