Có một Sài Gòn rất dễ thương…

Khỏi nói, bé phục vụ mặt xanh như tàu lá, lật đật lí nhí xin lỗi và vội dùng khăn lau sạch. Quản lý đến ngay, cũng rối rít xin lỗi…

Êm chuyện một lát, có bạn khách hỏi nhỏ bé phục vụ bàn mình: “Còn khăn lạnh hôn cưng, cho chị cái”. Bạn phục vụ chạy đi và trở về với cái khăn lạnh. Bạn khách khẽ khàng bước qua bàn, chỗ cô khách bị lem váy, đưa cái khăn lạnh và cười rất tươi, nói thật khẽ: “Bạn đừng giận bé phục vụ nha. Nếu váy bạn dơ, mình giúp bạn gột sạch trong phòng vệ sinh. Trong í có chai xịt thơm…”. Cô khách cũng nhỏ nhẹ đáp lời: “Dạ, không sao ạ, bé ấy đã xin lỗi rồi mà”.

Ra về, chị khách dáng phúc hậu vỗ vai bạn quản lý: “Mệt dữ hôn, làm nghề này khuya lơ mới về nhà ha”. Bạn quản lý vâng dạ, tươi cười cám ơn. Chị khách dịu dàng nói thêm: “Cái này ha, nói không phải thì bỏ quá nha. Cái em phục vụ đó, nó sai nhưng đừng phạt nó, nhắc nó thôi. Nó đã sợ lắm rồi, đừng trừ tiền nó nha, đi làm có bao nhiêu đâu mà”.

Chị quản lý cũng cười, cái cười rổn rảng rất Sài Gòn: “Dạ, la nó lúc nãy rồi. La cho nó nhớ chứ hổng có phạt đâu. Con cũng từ phục vụ đi lên, hiểu mà”.

Luôn có những người Sài Gòn tử tế.

Một đám cưới mà đi về lòng ai cũng vui.

♦ ♦ ♦

Quán đông, khách phải ngồi chen nhau. Phục vụ cũng phải chen giữa hai hàng ghế hẹp. Chàng trai phục vụ lách qua lách lại. Bàn bên có một nhân vật khá nổi tiếng và mọi chuyện bỗng nhiên trở nên ồn ào khi nhân vật lớn tiếng: “Em làm vậy là sao? Em đụng ghế của tôi hai lần, tôi đã không nói gì. Giờ lại đến xê dịch ghế của tôi là sao”.

Quản lý lập tức xuất hiện, vội vã xin lỗi. Nhân vật nổi tiếng kia quát thêm một hồi. Quản lý lập tức kêu các nhân viên dọn một chỗ đẹp, mời bàn nhân vật nổi tiếng ấy chuyển và tặng thêm một món. Khách vẫn ăn nhưng hình như họ không còn mấy thiện cảm với nhân vật nổi tiếng kia, chỉ khẽ lắc đầu.

Một vài bàn ăn xong, ra về. Chàng trai phục vụ đã bị điều ra làm việc tại bãi giữ xe. Ai đó nắm vai chàng: “Không sao, nghề mà”. Ai đó cười: “Có thể hôm nay cưng xui, cũng có thể nhân vật đó đang khó ở, thông cảm hén”.

Rồi ai đó lại nắm tay chàng: “Rút kinh nghiệm con nhé, để làm tốt hơn. Mà cũng có ít người xấu tính như vậy lắm, đừng buồn nha…”.

Đêm khuya, lấp lánh những vì sao.

♦ ♦ ♦

Tại một quán vỉa hè ở khu chợ đêm, có gia đình nọ đang ngồi ăn thì cái quạt bỗng dưng rớt xuống, em bé khóc ré lên. Bà mẹ mặt trắng bệch ôm cứng con gái, ông bố choàng qua che cho hai mẹ con. Xong việc thì trán em bé sưng đỏ do cánh quạt lướt qua. Chủ quán rối rít đi kiếm dầu, nhân viên thì sợ đến tái mét đứng như trời trồng. Một bà khách trong quán vội nói: “Đừng bôi dầu, có khăn lạnh chườm cho bé”. Một ông chạy vội đến chỗ bán giải khát: “Cho chai nước lạnh gấp” rồi người đưa khăn lạnh cho mẹ lau trán bé, kẻ đưa chai nước cho ông bố và chỉ: “Anh áp nhẹ vào chỗ đau cho bé để không bị sưng”.

Bình tĩnh lại, mẹ và cha bé nắm chân tay con, hỏi con còn đau chỗ nào. Khi đó bé ngừng thút thít và nói: “Chỉ đau chỗ trán”. Chủ quán hoàn hồn, bước lại cùng nhân viên xin lỗi, ông bố nghiêm mặt: “Mai mốt buôn bán phải cẩn thận nghe không. Hôm nay không có gì, rủi mai kia có gì là mệt lắm, thay quạt mới đi”. Sau đó, gia đình trả tiền và đi.

Một lát sau, gia đình gặp lại bà khách trong quán lúc nãy. Bà chào cô bé đang đi tung tăng: “Hết đau rồi hả con”. Bà khách bỗng móc trong túi ra con gấu nhồi bông nhỏ, đưa cho cô bé: “Con gái, tối nay con mang em gấu về, để em hun vào chỗ đau trên trán nha”. Đôi vợ chồng từ ngạc nhiên sang hốt hoảng: “Dạ, có gì đâu, sao chị tặng bé, nhà có nhiều lắm ạ”. Bà kia cười tươi rồi nói: “Đi chợ đêm, tự dưng mua để cháu vui mà quên sợ...”.

Cô bé ôm con gấu vào lòng, cúi đầu: “Con cám ơn ạ”.

Rồi họ chào nhau, cùng bước đi về hai hướng khác nhau...

Người Sài Gòn là thế…

Những người Sài Gòn ấy, những nhân vật xa lạ trong ba câu chuyện có thật ấy có thể sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại nhau, vì TP luôn đông đúc và tấp nập. Nhưng cách ứng xử của họ sẽ đọng lại mãi trong tim của nhau. Để cùng nhau sống một cách thương yêu hơn. Mong rằng sự lan tỏa này sẽ không chỉ có ở Sài Gòn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm