Chuyện tình đẫm nước mắt của người thương binh già

Xã hội

Chuyện tình đẫm nước mắt của người thương binh già

(PLO)- 10 năm mất tin tức, hai ông bà gặp lại nhau. Thế nhưng mới chỉ kết hôn được vỏn vẹn 5 tháng, người thương binh già mãi mãi mất đi người vợ nghĩa tình.

Bản tin liên quan

Đó là câu chuyện tình đầy nước mắt của ông Trần Văn Nam (61 tuổi) và bà Nguyễn Thị Đoan (69 tuổi, cùng trú tại Mễ Trì Thượng, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Ông Nam cũng chính là người thương binh già trong vụ tài xế ba gác thắng xe gấp khiến vợ ngã xuống đường tử vong, khiến nhiều người thương cảm vào ngày 30-10 vừa qua.


Ông Nam thẫn thờ trong căn nhà nhỏ, lật dở từng bức ảnh của vợ mình cho khách xem. Ảnh: TUYẾN PHAN

10 năm xa cách

Gần một tuần kể từ ngày biến cố xảy ra, ông Nam vẫn thẫn thờ trong ngôi nhà lụp xụp rộng chưa đầy 20 m2 thuộc khu đất nghĩa trang do chính quyền địa phương cho mượn tạm để ở.

“Tất cả xảy ra chớp nhoáng quá, tôi chưa kịp định hình mọi việc, khi tỉnh táo trở lại thì đã mãi mãi mất vợ” - ông Nam suy sụp.

Ông bảo ở cái tuổi xế chiều, khi mọi sự ganh đua, bon chen không còn ý nghĩa, bà Đoan là tất cả. Một cuộc sống bình dị, hai cái đầu bạc chăm sóc cho nhau mỗi ngày, thế là quá đủ!

Rồi ông kể về người vợ của mình, ánh mắt sáng lên, đầy tự hào. Thi thoảng chen vào sự nhớ nhung ấy là những giọt lệ từ hai khóe mắt đã nhăn nheo, hay tiếng nghẹn ứ từ chiếc cổ họng già yếu.

Vốn sinh ra ở xã Trung Châu (Đan Phượng, Hà Nội), năm 18 tuổi, ông lên đường nhập ngũ. Tháng 4-1975, khi bị thương, ông được một nữ y tá cấp cứu, chăm sóc tận tình. Người đó chính là bà Đoan.

Sự dịu hiền của nữ y tá chẳng mấy chốc khiến chàng lính trẻ đắm say. Hai người đến với nhau tự nhiên đầy cháy bỏng. Chiến tranh khốc liệt, cả hai hứa hẹn sau này hòa bình lập lại nhất định sẽ tìm gặp, cưới và chăm sóc cho nhau đến cuối đời.

Thế nhưng, sau năm 1975, khi giải ngũ, ông Nam bặt vô âm tín với người con gái thương yêu của mình.

“Tôi đã đi tìm kiếm khắp nơi, lần mò từng thông tin, ngóc ngách địa chỉ nhưng mọi tin tức về bà ấy vẫn chìm trong vô vọng. Thời gian cứ mãi trôi, do tuổi tác và gia đình thúc giục, tôi lập gia đình với một người phụ nữ khác” -ông Nam kể.


Giấy chứng nhận kết hôn của hai ông bà

Quán cháo định mệnh

Sinh hạ được 5 người con, hai vợ chồng ông nảy sinh mâu thuẫn rồi ly hôn. Ông để lại tất cả tài sản, đất đai cho các con và vợ cũ rồi một mình lên thành phố chạy xe ba gác kiếm sống qua ngày.

Như định mệnh sắp đặt, một ngày đang ngồi ăn cháo tại cửa hàng trên đường Mễ Trì Thượng, người phụ nữ năm xưa đột nhiên xuất hiện trước mặt ông. Dù không còn là cô nữ y tá trẻ đẹp của 30 năm trước, nhưng tình cảm với bà cứ dạt dào trở về. Hai người mừng vui khôn xiết, kể cho nhau nghe về những biến cố trong khoảng thời gian bặt tin.

Cũng giống như mình, bà Đoan dù lập gia đình nhưng không mấy suôn sẻ. Bà lấy chồng tại Sài Gòn, sinh được 5 người con nhưng hai người đã mất, rồi chồng cũng qua đời; bà về hưu và trở về quê nhà ở Mễ Trì Thượng sinh sống. Biết được điều này, ông Nam càng thêm thương cảm.

Rồi tình yêu xưa trong hai trái tim tưởng như già cỗi trỗi dậy mãnh liệt, họ như được sống lại những ngày tháng năm xưa. “Về sống với nhau!”, cả hai nhanh chóng quyết định. Họ muốn thực hiện lời hứa khi xưa, rằng sẽ chăm sóc cho nhau đến hết cuộc đời.

Tháng 6-2017, hai ông bà làm thủ tục đăng ký kết hôn tại UBND phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội). Cả hai “danh chính ngôn thuận” về với nhau dưới một mái nhà.

Ông bà được chính quyền địa phương tạo điều kiện, cho mượn mảnh đất ở gần khu nghĩa trang dựng căn nhà nhỏ. Hai mái đầu bạc dìu dắt nhau qua mỗi ngày, cuộc sống cứ thế trôi qua đầy êm đềm…


Ông Nam đau đớn gọi tên vợ mình nhưng bà đã ra đi mãi mãi

Cái ôm “điềm báo”

Bỗng trở về với thực tại, mắt ông Nam đỏ hoe, giọng nấc nghẹn. Ông ngước nhìn bàn thờ, nơi đặt di ảnh của vợ, nghẹn ngào kể về buổi sáng đầy đau thương.

Sáng 30-10, ông cùng vợ chở thuê vật liệu xây dựng cho khách ở Mễ Trì. Làm việc xong, bà Đoan bảo ông chở về quê nội để hỏi ngày giỗ của tổ tiên, sau này thuận tiện thờ cúng.

Nhưng không hiểu sao, gần đến nơi thì bà nói quay về. Lúc đi đến đường Lê Quang Đạo, bà bất ngờ ôm chặt lấy cổ ông, nói “Em thương anh lắm!”.

“Tôi thật sự rất bất ngờ vì vợ lại có hành động như vậy, rồi chỉ một phút sau thì biến cố xảy ra. Tôi mất vợ mãi mãi mà không kịp nói với bà ấy lời nào” -ông Nam sụt sùi.

Ông bảo hai người đều đến cái tuổi gần đất xa trời, chẳng có gì lớn lao ngoài tấm chân tình dành cho nhau. Hai người tìm thấy nhau sau một quãng thời gian cách biệt đúng là định mệnh. Cả hai chỉ muốn ở cạnh nhau, chăm sóc cho nhau những ngày tháng cuối đời. Thế nhưng, định mệnh lại lấy bà đi một lần nữa, lần này là mãi mãi.

Buồn lắm, nhớ lắm, dường như ông Nam muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Ông lật cho khách xem từng bức ảnh, từng tờ giấy kết hôn, từng kỉ niệm đã có với vợ mình. Ông say sưa kể, kể để quên đi nỗi buồn đang vây kín quanh ông.

“Điều duy nhất bây giờ tôi có thể làm cho vợ mình là chăm sóc phần mộ của bà ấy thật tốt, đến khi nhắm mắt xuôi tay…” - ông nói.

Nhận tin mẹ qua đời, hai người con gái của bà Đoan đã lập tức từ Sài Gòn ra Hà Nội. Biết được chuyện tình cảm của ông bà, hai người rất cảm động, cho biết sẽ lo chu tất hậu sự cho mẹ và động viên cha dượng ổn định tinh thần.

Khoảng 11 giờ trưa 30-10, ông Nam điều khiển xe ba gác chở theo bà Đoan chạy trên đường Lê Quang Đạo theo hướng từ sân vận động Mỹ Đình về Mễ Trì.

Tuy nhiên, khi đến khu vực đối diện số 6 Lê Quang Đạo, ông Nam bất ngờ thắng gấp để tránh chiếc taxi phía trước, khiến bà Đ. ngã khỏi chiếc xe ba gác, rơi xuống đường dẫn tới tử vong.

Quá bất ngờ và đau đớn, ông Nam liên tục gào thét tên vợ mình nhưng bà đã ra đi mãi mãi.

TUYẾN PHAN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM