‘Chuyện tình cổ tích’ đã nên thơ

Xã hội

‘Chuyện tình cổ tích’ đã nên thơ

(PL)- Chuyện tình cổ tích của anh Nguyễn Văn Vượng và chị Nguyễn Châu Loan đã làm dậy sóng cộng đồng mạng những ngày qua. Ít ai biết rằng đã từ chuyện tình có một không hai ấy, những vần thơ đầy cảm xúc đã ra đời từ chính người trong cuộc.

Chuyện tình cổ tích của anh Vượng và chị Loan đã được chương trình Điều ước thứ 7 của Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức đám cưới theo ước nguyện của hai người. Tưởng như đã có một cái kết đẹp khi họ sánh đôi cùng nhau trong một đám cưới mà trong mơ họ cũng không nghĩ tới. Nhưng cái chết đã đưa anh ra khỏi vòng tay chị. Chị suy sụp, chỉ biết bám víu vào thơ. Thơ của chị đa số được làm từ tình cảm chị dành cho anh Vượng từ những ngày đầu yêu nhau đến lúc anh lìa đời. Cảm động trước tình cảm này, Nhà sách Đông Tây vừa hỗ trợ chị Loan xuất bản tập thơ Hoa đời.

Nơi tìm thấy nhau

Ở tầng ba, khoa Nội BV Xanh Pôn có lẽ không ai không biết căn phòng cấp cứu nơi chị Loan vẫn đang điều trị. Khi tôi đến, chị vẫn ngồi bất động trên chiếc xe lăn, đôi mắt nhìn vô hồn ra xung quanh. Cuộc trò chuyện của tôi thỉnh thoảng lại bị ngắt quãng bởi chị như nghẹn đi mỗi khi nhắc đến người chồng đã qua đời hay những người xa lạ đến hỏi thăm, biếu quà cho chị. Một bệnh nhân nữ khác vừa đặt vội vào bàn tay gầy gò của chị Loan 300.000 đồng, nói: “Cô biếu cháu tiền ăn bát phở sáng” - nói xong người này lẳng lặng bước nhanh ra phía cửa, bàn tay đưa lên lau nước mắt.

Chị Châu Loan bàn giao bản thảo cho đại diện nhà xuất bản. Ảnh: P.DƯƠNG

Chị Nguyễn Thị Minh (chị của chị Loan), người thường xuyên có mặt bên cô em bất hạnh cho biết từ khi anh Vượng mất vì tai nạn giao thông ngày càng có nhiều người đến thăm em mình: “Người ta cứ đến cho quà, tiền rồi động viên…Chẳng ai nói tên tuổi gì cả, họ cứ lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi như người phụ nữ vừa rồi ấy” - chị Minh nói.

Đến bây giờ, khi nhắc tới chuyện tình đẹp của anh chị, người dân ở làng Đình Thôn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) vẫn không quên được hình ảnh quen thuộc họ vẫn thường thấy, người chồng cao ráo bế vợ mình trên tay chăm chút cho chị từng li từng tí một, những hôm chị phải đến bệnh viện chạy thận, anh lại bế chị đặt lên xe máy đưa đi.

Trước khi phát hiện ra mình đang bị suy thận mạn, lúc đó chị vẫn đang là cô nữ sinh xinh xắn học năm ba của Trường ĐH Kinh tế quốc dân. Bệnh tật cứ âm thầm bào mòn nhan sắc và vóc dáng của chị để đến bây giờ chị chỉ còn cơ thể của một đứa trẻ.

Chị gặp anh ở trung tâm sơn mài, chị Loan hơn anh Vượng ba tuổi nên họ vẫn duy trì cách xưng hô “chị gái”, “cu em” với nhau. Rồi tình yêu như một đốm lửa nhỏ được sự cảm thông thổi bùng lên qua năm tháng. Cuối cùng cũng đến lúc anh Vượng quyết định nói lời tỏ tình. Trong cái đêm anh đặt tay lên chị cùng với lời hứa muốn được chăm sóc chị đến hết cuộc đời ấy, hai anh chị đã ôm nhau khóc nức nở.

Đoạn kết đầy nước mắt

Chị Loan kể khi anh chị công khai chuyện tình của mình đã vấp phải sự phản ứng của cả hai gia đình. Không nản lòng, anh Vượng vẫn lặng lẽ chứng minh cho mọi người thấy tình yêu có thật của mình bằng sự săn sóc hết mực. Cuối năm 2008, họ chụp với nhau một tấm ảnh cưới rồi dọn về sống chung với nhau. Cuộc hôn nhân không có giấy kết hôn kéo dài hàng năm trời trong tình yêu, sự chăm sóc lặng thầm.


 Đám cưới cổ tích của anh chị . Ảnh: Ngôi sao

Chuyện tình như cổ tích ấy còn được dát thêm những trang đầy chất thơ khi ngày 6- 4-2014, tại Công viên Cầu Giấy, Hà Nội, chương trình Điều ước thứ 7 của Đài Truyền hình Việt Nam đã thực hiện niềm mơ ước của chị Loan là được mặc váy cô dâu đi giữa những lời chúc tụng của mọi người. Ngày hôm ấy chị đã khóc thật nhiều, anh cũng không biết bao lần đưa tay lên ngăn những giọt nước mắt đang nhòe ướt trên khuôn mặt. Trước sự chứng kiến của người thân và cả những người dân tình cờ đi qua, anh lại bế chị trên tay chầm chậm tiến vào hôn trường.


 


 Họ đã bên nhau trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn tưởng như không vượt qua được

Lúc đó khi được hỏi về mong ước của mình, anh Vượng đã  tâm sự: “Mình chẳng mong gì hơn ngoài có sức khỏe thật tốt để phục vụ được bà xã nhà mình cũng như chạy đi chạy lại chăm nom được cho mẹ đẻ mình cũng đang bị bệnh tiểu đường ở nhà”. Thế nhưng lời hứa “sẽ chăm sóc em đến hết đời” đã theo anh Vượng về cõi khác trong một tai nạn thương tâm cách đây vài tuần. 

Nhớ lại khoảnh khắc đón nhận hung tin ấy, chị Minh kể trong nước mắt: “Loan nghe xong ngỡ ngàng không thốt được lên lời nào, không ai có thể ngờ được người tốt như Vượng lại ra đi sớm như thế, cuộc sống bất công với Vượng, phũ phàng với Loan quá em à!” - chị Minh xót xa.

Những vần thơ khát sống

Sau khi anh mất, chị Loan suy sụp hoàn toàn, có lúc mạng sống của chị cũng trở nên mong manh. Người phụ nữ từng khát khao cuộc sống để được bên người chồng của mình thật lâu lúc đó cũng dường như muốn chối bỏ cuộc đời.

Chính những lúc tuyệt vọng như thế, những câu thơ lại nâng đỡ chị dậy.

Rồi chị Loan bắt đầu viết nhiều hơn về sự tuyệt vọng, cô đơn của mình. Chị đặt tên cho tập thơ của mình là Hoa đời. Mới đây, những trang thơ đầy nghị lực ấy đã may mắn có được người đỡ đầu khi quỹ hỗ trợ xuất bản của Nhà sách Đông Tây biết được câu chuyện về chị và tiếp xúc được với những câu thơ chị viết. Đích thân ông Đoàn Tử Hoan, Giám đốc Nhà sách Đông Tây, đã chỉ đạo nhân viên của mình gặp gỡ và gửi gắm mong muốn được hỗ trợ xuất bản tập thơ này. Nhận được lời đề nghị đó, chị Loan vui hơn mọi ngày và cho biết đó cũng là tâm nguyện của mình để coi đó như là một nén hương thắp cho anh.

VIẾT THỊNH

Ánh sáng đời em

Đi gần hết cuộc đời tăm tối

Chợt lóe lên ánh sáng cuối đường hầm

Ánh sáng của tình yêu và hy vọng

Anh là ánh sáng của đời em

Lẫn lộn giữa cái trắng và đen

Dầu có lúc em không nhìn thấy anh trong đó

Thì xin anh cũng đừng trách cứ

Bởi thực hư đâu có được rõ ràng

Trái tim băng giá của em đã rã tan

Khi ngọn lửa tình yêu anh dữ dội

Em hòa mình trong muôn trùng sóng vỗ

Mông mông biển cả tình yêu

Những ngày này sẽ kéo dài bao nhiêu

Khi cuộc đời em sắp hết

Duy chỉ có một tình yêu không có hồi kết thúc

Như bao la trời đất khôn cùng

Viết cho anh trong một đêm đông

Mà ấm lòng khi xa cách

Ngủ nhé anh ơi đừng thức giấc

Mơ hồng những giấc mơ say.

(Trích trong tập thơ Hoa đời)


Chụp xong tấm ảnh cưới này, chúng tôi về sống với nhau. Tập thơ Hoa đời là một phần cuộc sống của tôi. Một con người nhỏ bé đi chắp nhặt lại cuộc sống của mình và của mọi người. Không kỳ vọng nổi tiếng, tôi chỉ muốn viết lên cuộc sống để thỉnh thoảng đọc và suy ngẫm, tự an ủi mình.

Chị CHÂU LOAN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM