Chuyện ấm áp của xóm giữa những ngày phong tỏa

Sáng thứ Ba, dạy xong lớp 9, tắt máy, bước ra ngoài sân định tưới mấy chậu lan tự dưng thấy ùn ùn đầu ngõ nhỏ.

Rất đông công an, dân phòng, cán bộ địa phương hối hả chạy tới chạy lui, thấy giật mình. Bước ra ngoài một chút, thấy hai anh dân phòng chặn xe ngay đầu hẻm. Thôi rồi. Hẻm nhà mình, 443 và 413 đường Lê Văn Sỹ (phường 12, quận 3, TP.HCM), chính thức bị căng dây.

Bà con túa ra ngoài, hoảng sợ, mà sợ cũng phải vì ai cũng cảm thấy nguy hiểm sát mình mà không biết ở đâu. Cán bộ phường nhanh chóng phát tờ khai, hướng dẫn người dân vào nhà chờ đến lúc xét nghiệm.

Lo lắng rồi cũng bớt khi cán bộ phường bắt đầu đẩy xe đi phát nhu yếu phẩm cho dân. Họ phát thực phẩm và kèm theo những lời dặn dò ai cũng biết nhưng nghe ấm lòng, bảo rằng bà con dùng đỡ, ngày mai sẽ tốt hơn.

Hai vợ chồng cầm túi đồ ăn trên tay, tự dưng cả hai trào nước mắt vì cảm động. Rồi ngay trong đêm, một nhóm Zalo được thành lập, kết nối tất cả 56 hộ dân bị phong tỏa trong xóm, rồi đăng lên một thực đơn có sẵn từ rau củ, mắm muối, trứng, mì gói… Ai muốn ăn gì thì đặt, phường sẽ giao tận nhà.

Sáng hôm sau, cán bộ phường đẩy xe đi giao đơn hàng nghĩa tình đầu tiên, tôi thấy đủ chị bí thư Đảng ủy, bạn phó bí thư, em phó chủ tịch, rồi anh chủ tịch và nhiều cô chú cán bộ hưu trí nữa. Bà con ai cũng nhận được món mình cần, ai nhận túi đồ cũng tần ngần cảm động. Mấy ngày qua như thế và tôi nảy ra ý mở đợt quyên góp ủng hộ bà con, kêu gọi lòng hảo tâm của phụ huynh và học trò.

Tôi đăng bài, tiền đã tới tấp gửi đến. Lớp học của tôi đã ở xóm này 16 năm, hàng ngàn học trò đã từ nơi này bước ra cuộc đời. Và khi phụ huynh, học trò biết tin, rất nhiều người đã nhiệt tình chia sẻ, nhìn tiền về tài khoản với dòng chữ “Ủng hộ xóm thầy Triết” cứ thấy rưng rưng hạnh phúc.

Với số tiền nhận đựợc, ngay buổi sáng, tôi đã bàn với lãnh đạo phường tặng mỗi hộ dân 1 kg thịt tươi, phường cấp thêm rau củ. Trưa thì qua phường kêu gọi mọi người tham gia cuộc thi nấu ăn, hào hứng lắm.

Có những người bao năm không trò chuyện vì cơm áo gạo tiền hiếm khi gặp mặt, nay hồ hởi cởi mở cùng nhau. Không thân thuộc sao được khi bữa cơm bây giờ đã là bữa cơm chung, ăn giống nhau, ăn cùng giờ, bàn cùng chuyện.

Trưa hôm sau, phường lại mở cuộc thi thơ và gần 20 bài thơ ngay lập tức được gửi vào nhóm Zalo. Rồi bà con ngồi đọc thơ, bầu chọn. Bài thơ nào cũng vậy, dù chân chất hay sâu sắc đều bày tỏ tình cảm sâu đậm của bà con dành cho các cán bộ địa phương và cả cho nhau nữa.

Khi tôi gõ những dòng chữ này, xóm của tôi đang ở ngày thứ sáu của đợt phong tỏa, hôm nay là đợt xét nghiệm thứ hai nhưng tôi tin bà con ai cũng vững lòng khi họ thấy được chở che và đùm bọc.

Và tôi cũng như bà con trong xóm thật sự thấm thía câu nói rằng Việt Nam không để ai bị bỏ lại phía sau… Tôi bước ra ngoài ban công sân thượng nhìn xuống, ba, bốn chiếc xe thức ăn đang được các cán bộ phường hối hả đẩy đi giữa cái nắng trưa Sài Gòn gay gắt, giờ cơm trưa của xóm tôi sắp đến rồi đó… 


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm