Chú lính chì và những ước mơ đẫm nước mắt

Cậu bé Nguyễn Minh Triệu (13 tuổi) là bệnh nhi duy nhất đang nằm điều trị tại khoa Ung bướu Bệnh viện (BV) đa khoa Bình Thuận. Nghe tiếng động, cậu bé xoay người như muốn nhổm dậy, đưa đôi mắt to tròn, đen láy nhìn về phía cửa. Đôi mắt ấy dù rất đẹp nhưng vĩnh viễn không còn nhìn thấy gì nữa.

Clip: Chú lính chì và những ước mơ đẫm nước mắt.

Gần một năm trước, Triệu khỏe mạnh, bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng vào một ngày vừa học hết học kỳ 2 năm lớp 6, Triệu bỗng bị đau đầu dữ dội. Nhập hết BV này tới BV khác và khi đến BV Nhi đồng 2 (TP.HCM) thì gia đình ngã quỵ khi biết Triệu bị u não, phải phẫu thuật gấp.

Bà Nguyễn Thị Phương, mẹ Triệu, cho biết lúc đó trong túi bà chỉ có chưa đến 500.000 đồng. Triệu bệnh phải nằm viện, bà một nách bốn đứa con, chồng làm thợ hồ nhưng bệnh liên miên nên bữa đực bữa cái.

bé triệu

Dù đôi mắt đen láy mở to nhưng bé Triệu không còn nhìn thấy gì nữa. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Ở BV, hai mẹ con ăn cơm từ thiện. Tối tối bà chỉ biết ôm chặt lấy con khóc nức nở, dự định đưa con về nhà chờ chết. Nhưng rất may, hoàn cảnh của hai mẹ con đã được những mạnh thường quân biết đến. Gần cả trăm triệu đồng được những tấm lòng từ tâm giang tay ra giúp đỡ để bé Triệu lên bàn mổ.

Trước khi phẫu thuật, các bác sĩ cho bà Phương biết Triệu bị u não rất nặng, nhiều khả năng sau khi mổ sẽ , liệt, câm vĩnh viễn. Không nỡ nhìn con ôm đầu lăn lộn vì đau đớn, bà Phương quyết định ký giấy cho con lên bàn mổ. Tuy nhiên, trước khi đặt bút xuống, bà đã thủ thỉ với con rằng sau ca mổ nhiều khả năng nó sẽ đối mặt với tương lai mờ mịt. Cậu bé cắn chặt môi đến rướm máu rồi nói: “Con sẽ chịu được. Biết đâu mổ xong con sẽ về nhà với ba mẹ, anh chị và được trở lại trường”.

Hai lần lên bàn mổ, sau khi đẩy ra khỏi phòng hồi sức Triệu đau lắm nhưng không dám rên vì sợ mẹ lo. Trời thương, sức khỏe của Triệu tốt lên từng ngày. Thế nhưng mắt cậu bé bắt đầu mờ dần rồi mù hẳn. Cậu không nói được, hai chi dưới yếu đi trông thấy.

chú lính chì 2

Với hoàn cảnh khó khăn hiện giờ, bà Phương (mẹ Triệu) cho biết đành đưa con về bệnh viện tỉnh điều trị cầm cự. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Thế nhưng Triệu là một “chú lính chì dũng cảm” đúng nghĩa. Nhiều tháng liền cậu bé đã gượng dậy tự tập đi, tập nói. Chỉ có đôi mắt là không bao giờ còn nhìn thấy gì nữa. Cách nay gần hai tháng, Triệu đã bị liệt hẳn nhưng lúc nào cậu cũng hy vọng sẽ hết bệnh, được về nhà, được đi chơi cùng gia đình, bạn bè.

Nhà quá nghèo nên bà Phương đành đưa con về BV đa khoa Bình Thuận điều trị, cầm cự được ngày nào hay ngày đó. Cứ vài ba bữa một lần, cha của Triệu lại tất tả chạy xe máy từ Hàm Phú (huyện Hàm Thuận Bắc) lên đưa số tiền ít ỏi làm thợ hồ để vợ lo cho con, sau khi đã để lại một ít cho ba đứa con ở nhà rau cháo qua ngày.

Bà Phương cho biết hai ngày nữa bà sẽ đưa con về nhà, tới đâu hay tới đó vì gia đình đã khánh kiệt. Với bệnh tình của Triệu, các bác sĩ cho biết nếu uống thuốc, điều trị đúng phác đồ thì vẫn còn hy vọng dù khá mong manh.

Nghe Triệu tâm sự mà rớt nước mắt, cậu nói thèm đủ thứ, từ măng cụt đến bún bò, canh rau má và trong suy nghĩ của cậu bệnh sẽ hết. Cơ hội được đến trường ở trước mắt dù trước mắt cậu bé là cả “bầu trời” ảm đạm và xám xịt.

Ước mơ của Triệu là lớn lên sẽ làm công an, làm CSGT có xe, có nón, có còi để đi bắt tội phạm. Tết này cậu bé cũng mơ ước được có nhiều bánh, mứt, hạt dưa.

Bà Phương trao đổi thì thầm với những người quan tâm đến sức khỏe của Triệu bên giường bệnh nhưng hình như cậu bé nghe rất rõ. Vừa ôm đầu than đau và khó thở, Triệu bỗng nói lớn: “Con không sợ chết đâu! Con chỉ sợ chết xong sẽ buồn vì không gặp ba mẹ, anh chị em và bạn bè nữa thôi”.

Rồi cậu bé mở đôi mắt to nhìn xa xăm, lẩm bẩm những mơ ước nhỏ nhoi về những món ăn mà cậu thích khiến ai cũng quay đi vì thấy cay xè trong mắt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm