Cánh thiệp cuối cùng…

Những chữ viết run rẩy được ghi trên tấm thiệp do chính tay em Nguyễn Hiệp (15 tuổi, ảnh) tự làm tặng các cô giáo và các tình nguyện viên vào sáng qua. Tấm thiệp được làm bằng tờ giấy cắt theo hình trái tim rồi gắn lên đó những ngôi sao may mắn. Hiệp là bệnh nhi ung thư ở lớp học BV Ung bướu TP.HCM với sáu năm liền là học sinh giỏi nhất lớp.

Tôi lặng người, khóe mắt cay cay khi biết được hôm nay cũng có thể là ngày cuối cùng của Hiệp. Em “định cư” ở đây được ba năm rồi, hiện tại cơ thể em không thể tiếp nhận thuốc được nữa, chỉ còn uống thuốc giảm đau. Nhìn những cơn đau hành hạ con mình, mẹ Hiệp không thể nào chịu đựng nổi nên đã đề nghị bác sĩ xin cho em một liều thuốc để ra đi nhưng bác sĩ giải thích rằng không được phép làm điều đó. Mấy ngày này, điều ước lớn nhất của em dành cho mẹ và mọi người bao giờ cũng là “thật nhiều sức khỏe”.

Cánh thiệp cuối cùng… ảnh 1

Cô Hồ Minh Nguyệt, cô giáo của lớp học chữ BV Ung bướu TP.HCM, tâm sự trong nghẹn ngào: “Em Hiệp đang rất mệt. Em ấy biết tình trạng sức khỏe của mình nhưng vẫn lạc quan, cố gắng ngồi nắn nót từng câu, từng chữ trên từng cánh thiệp để gửi tặng mọi người. Dù là tấm thiệp mộc mạc với vài dòng chữ nhưng đó là cả tấm lòng. Với chúng tôi, nó quý hơn mọi thứ vật chất khác”.

Còn cô Đinh Thị Kim Phấn, người thành lập nên lớp học, lo lắng: “Cô rất hạnh phúc nhưng sợ rằng sẽ không còn cơ hội gặp em ấy lần nào nữa, sợ những cuộc chia ly, sợ cảm giác hụt hẫng khi lớp học này vắng mặt một em nào đó, sợ rằng mình không còn cơ hội được chia sẻ cùng em ấy…”.

Cùng với Hiệp, sáng hôm qua các em học sinh ở lớp học đặc biệt này háo hức tự tay làm những cánh thiệp để gửi tặng người mà các em yêu quý từ khi các em vào “định cư” nơi này. Có em trên tay vẫn đang truyền dịch nhưng một mực xin vào lớp để được gửi tặng những cánh thiệp xinh xắn, lời chúc mừng đến những người đã thầm lặng mang lại niềm vui cho mình những ngày trị bệnh ở đây.

Nhìn những dòng chữ nắn nót với lời lẽ yêu thương thấm đẫm mong ước những điều tốt đẹp dành cho người khác mà không ai không thể nhói lòng. Em nào cũng nở nụ cười hồn nhiên trên môi. Đây là niềm hạnh phúc không có gì đong đếm được của người trao và cả người nhận. Tôi hiểu rằng ở nơi nào lằn ranh giữa sự sống và cái chết càng mong manh, nụ cười được trao đi thì hạnh phúc sẽ ở lại.

HỒNG PHÚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm