‘Bao giờ con mới được về nhà đi học...’

Xã hội

‘Bao giờ con mới được về nhà đi học...’

(PL)- TNGT đã cướp đi hai người thân cùng sức khỏe và cuộc sống êm đềm của cô học trò nhỏ. Nằm trên giường bệnh, bé luôn hỏi người thân: “Bao giờ con mới đi học được đây?”…

Bản tin liên quan

Đã hơn một tháng qua, bé Đào Thị Cẩm Tiên (học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Bình Hòa Bắc, Long An) vẫn nằm trên giường bệnh ở khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình, BV Nhi đồng 1, TP.HCM. Em bị thương nặng sau vụ TNGT kinh hoàng ngày 9-10.

Tỉnh dậy sau nhiều ngày hôn mê, em thều thào hỏi: “Em con đâu rồi? Em con có sao không?”. Chị Nguyễn Thị Ngát, dì của Tiên, nói: “Em con khỏe rồi, con ráng mau khỏe về nhà với em”.

Bước ra hành lang, chị Ngát nước mắt lưng tròng: “Tội nghiệp, giờ nó bị thương nặng vầy, ai dám nói thiệt cho nó hay. Cha nó, em nó mất rồi, còn đâu nữa…!”.

Buổi chiều đau thương

Chiều 9-10, cha của Cẩm Tiên là anh Đào Văn Vĩnh chạy xe máy chở vợ con về thăm ngoại. Khi đi trên đường Đức Hòa Thượng đoạn qua xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa thì anh Vĩnh bị lạc tay lái do tránh một chú chó. Vừa lúc đó một chiếc xe tải lao đến, cuốn cả xe máy anh Vĩnh và những người gặp nạn vào gầm.

Anh Vĩnh và con gái út năm tuổi tên Như Ý bị xe cán qua, tử vong tại chỗ. Vợ anh - chị Nguyễn Thị Ngạt bị choáng váng, chấn thương nhẹ. Bé Cẩm Tiên bị chấn thương rất nặng, được cấp cứu tại bệnh viện tỉnh, sau đó chuyển lên BV Nhi đồng 1, TP.HCM. Tình trạng chấn thương của Tiên như sau: Chấn thương đầu, gãy xương đòn, gãy tay phải, chấn thương cổ, tay bị gãy và dập xương…

Những ngày đầu ở BV Nhi đồng, túc trực bên Tiên là bà nội và dì. Cả hai đều thất thần, thẫn thờ trước nỗi đau quá lớn. Mẹ của Tiên khuỵu xuống sau cú sốc mất chồng, mất con. Bà nội Tiên buồn bã cho biết: “Cha mẹ nó mới ra riêng được ít lâu, chịu cực mần ăn dữ lắm. Cha nó thuê đất trồng chanh thì đúng lúc chanh rớt giá nên nợ nần. Nhưng cha mẹ nó vẫn nói còn trẻ còn sức còn làm. Trước hôm xảy ra chuyện, cha nó còn đi cày đất. Cha nó siêng năng dữ lắm!”.


Bé Cẩm Tiên vẫn đang điều trị ở BV Nhi đồng 1, hiện em vẫn chưa biết mình mất cha và em gái. Ảnh: HỒNG MINH

Ai cũng lo lắng cho gia đình đã nghèo khó còn mất đi trụ cột gia đình. Địa phương, hàng xóm đã đến giúp đỡ, động viên gia đình Tiên qua cơn ngặt nghèo. Nhà trường đã đứng ra quyên góp giúp đỡ gia đình. Tuy vậy, mẹ của Tiên vẫn chưa gượng dậy nổi.

Bé Cẩm Tiên thỉnh thoảng lại hỏi: “Em con có sao không? Cha con có sao không?”. Bà nội của Tiên dỗ dành: “Con cứ ráng lên cho mau khỏe, mọi người ổn rồi”.

Khi nào con mới được về nhà đi học?

Các bác sĩ đã cứu được Tiên qua cơn nguy hiểm, tuy vậy phải cần một khoảng thời gian khá lâu nữa Tiên mới có thể ngồi dậy được. Nhưng Tiên vẫn cố nhúc nhích, cử động bàn tay sưng phồng. Em lo lắng hỏi: “Khi nào con mới được về nhà đi học và chơi với em?”.

Thầy Trường Sơn, Tổng phụ trách đội của trường em Tiên, kể Tiên học khá giỏi, rất ngoan ngoãn, lễ phép. Tai nạn và mất mát xảy đến với Tiên ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Thầy Sơn nói: “Gia đình Tiên khó khăn lắm, địa phương và nhà trường vận động mạnh thường quân đến nhà Tiên giúp sửa nhà, động viên tinh thần. Giờ chỉ còn một mẹ một con, khó khăn quá chừng. Chỉ mong sao bé Tiên hồi phục rồi đi học trở lại…”.

Các thầy cô ở Trường Tiểu học Bình Hòa Bắc vẫn nhớ Tiên hay dắt em đi học, trông chừng em. Bé Như Ý học mẫu giáo gần lớp của chị. Mỗi khi ra chơi hoặc tới bữa ăn, Tiên tranh thủ chạy qua lớp thăm em, đút cơm cho em. Cha mẹ của Tiên yên tâm giao cho Tiên trông em đi làm, cuối ngày mới chạy đến trường đón hai chị em.

Gia đình Cẩm Tiên vẫn thay nhau cắt cử người lên TP chăm sóc cho Tiên. Mẹ của Tiên lo lắng và đau buồn, cộng thêm gánh nặng chi phí điều trị cho con trong một thời gian dài nên nhìn chị rất phờ phạc. Chị Ngạt, mẹ bé Tiên, nói: “Hơn một tháng qua tiền viện phí đã hơn 70 triệu, tôi đi vay mượn khắp nơi. Giờ tôi chỉ có mình nó, chỉ mong nó khỏe rồi đi học lại như con người ta…”.

Trong 10 tháng đầu năm 2017, tại Việt Nam có hơn 6.827 người chết và 11.785 người bị thương tật suốt đời do TNGT. Phía sau những cái chết do TNGT là nhiều em nhỏ mất đi cơ hội đến trường, những bậc cha mẹ già không nơi nương tựa và đói nghèo ập đến với hàng chục ngàn gia đình, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của đất nước. Đây là điều không thể chấp nhận được với một dân tộc đang sống trong hòa bình!

(Trích thông điệp của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia hưởng ứng ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT 2017)

HỒNG MINH

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM