20-11 và 10 quả trứng gà...

Cuộc sống bây giờ đã khác xưa, ngày 20-11 bây giờ cũng khác. Buổi sáng, thấy hoa chúc mừng 20-11 giăng đầy trên đường phố Sài Gòn mà thoáng xao xác về 20-11 thuở nào. Lần đầu tiên mình đi lễ 20-11 đã hơn 30 năm rồi nhưng hình ảnh xưa cũ vẫn sắc nét như một đoạn phim quay chậm, vừa bùi ngùi vừa ấm áp.

Thời bao cấp, ai cũng nghèo. Năm ấy mình học lớp 2, nhà mình có nuôi mấy con gà. Từ đầu tháng 11, mẹ đã căn dặn phải để dành chục quả trứng mang tặng cô giáo. Ngày nào mình cũng chạy ra chạy vào trông chừng, có quả trứng nào thì nhặt rất nhanh và cất rất kỹ.

Khốn thay, vào mùa mưa gió nên gà đẻ cũng rất thất thường. Đến ngày 19-11, đếm đi đếm lại chỉ có tám quả trứng, mẹ đành sang bên ông bà ngoại để xin thêm hai quả nữa. Mẹ gói chục trứng gà trong một cái hộp rất đẹp cho mình đi Hiến chương nhà giáo.

Ngày 20-11, mình dậy thật sớm, mặc quần áo tươm tất rồi ôm hộp quà đi bộ đến nhà cô giáo. Thị xã bé xíu, quãng đường từ nhà mình đến nhà cô chỉ khoảng non cây số. Mỗi bước chân của thằng nhóc tám tuổi khi ấy đều có cảm giác lớn lao như một học trò gương mẫu.

Khởi hành từ 7 giờ nhưng gần trưa mình mới chỉ đi được một đoạn ngắn. Lý do là nước lũ đang dâng, mình vừa đi vừa bận dừng lại để... coi người ta vớt cá. Khi coi vớt cá chán chê, mình sực nhớ đến nhiệm vụ chính và quáng quàng cắm đầu chạy thục mạng tới nhà cô.

Đường sá sau bão lụt vừa trơn vừa lồi lõm. Khi đến trước nhà cô thì mình bị té lăn quay, quần áo lấm lem, hộp quà bẹp dí. Đúng lúc mình đang lồm cồm bò dậy định quay về thú tội với mẹ thì cô giáo đã phát hiện ra bộ dạng thảm thương của đứa học trò. Cô thốt lên: "Ôi, em N!".

Cô dắt mình vào nhà, lấy khăn lau bùn đất dính trên mặt mình rồi lấy thuốc đỏ thoa lên những chỗ trầy xước trên tay chân mình. Khi hoàn hồn, mình lí nhí: "Cô, em đến chúc mừng cô nhân ngày 20-11!".

Sau đó, hộp quà bẹp dí của mình được mở ra. Trong hộp, hỗn hợp từ những quả trứng bị vỡ kinh khủng hơn mình tưởng tượng. Cô giáo vẫn cười hiền hậu: "Vẫn còn hai quả trứng nguyên vẹn! Để cô luộc chín rồi chúng ta cùng ăn!".

Hai quả trứng luộc được cô giáo bóc vỏ, trắng phau và nóng hổi. Cô một quả, trò một quả. Thật xấu hổ, mình vừa đưa quả trứng lên miệng là đã nuốt chửng, y hệt Trư Bát Giới xơi nhân sâm trong phim Tây Du Ký. Không chút đắn đo, cô giáo đưa quả trứng còn lại cho mình và mình cũng bỏ vào bụng luôn không hề nghĩ ngợi.

Món quà 20-11 gồm 10 cái trứng gà, lẽ ra dành tặng cô giáo thì chỉ có đứa học trò là mình hưởng trọn. Đã vậy cô còn lấy xe đạp chở mình về tận nhà.

Câu chuyện Hiến chương nhà giáo năm ấy dĩ nhiên mình không dám nói cho mẹ biết. Hơn 30 năm rồi, giờ cô giáo Nguyễn Thị Bảy cũng đã nghỉ hưu ở Tuy Hòa, Phú Yên. Riêng hai quả trứng gà mà cô đã luộc cho đứa học trò hậu đậu ăn, mãi mãi còn vị ngon vị ngọt mỗi lần nhớ lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm