Xa rồi những cánh thiệp!

Văn hóa

Xa rồi những cánh thiệp!

(PL)- Những cơn gió cuối năm mang theo chút hơi lạnh về thành phố, gợi nhớ bao điều. Như một người hoài cổ, nhớ tiếc những hình ảnh, những nét đẹp văn hóa ngày càng mai một.

Bản tin liên quan

Chợt nhớ những “nhà hoài cổ vĩ đại của thế kỷ 20”: Nhà văn Nguyễn Tuân với tập tùy bút Vang bóng một thời bất hủ, cùng truyện vừa Chùa Đàn ngôn ngữ ma mị hiếm có trong văn đàn Việt Nam. Đặc biệt nhà thơ Vũ Đình Liên với hình ảnh ông đồ già trong bài thơ Ông Đồ từ ngữ giản dị mà sâu lắng. Gần 80 năm qua, những câu thơ dung dị ấy đã làm nao lòng biết bao thế hệ. Nhiều người dẫu chưa một lần nhìn thấy hình ảnh ông đồ già ngồi viết câu đối trên phố phường Hà Nội vẫn cảm thấy ngậm ngùi về một hình ảnh đẹp đã chìm dần vào quên lãng: “Mỗi năm hoa đào nở/ Lại thấy ông đồ già/ Bày mực tàu, giấy đỏ/ Bên phố đông người qua…/ Giấy đỏ buồn không thắm/ Mực đọng trong nghiên sầu…/ Năm nay đào lại nở/ Không thấy ông đồ xưa/ Những người muôn năm cũ/ Hồn ở đâu bây giờ?”.

Ở Sài Gòn ngày xưa - trước năm 1975 và cả sau này, chỉ cách nay vài chục năm thôi, vào những ngày sắp vào mùa Noel và tết Tây, quanh khu vực Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, hàng dãy cửa hàng bán thiệp Noel và tết Tây đủ sắc màu, rộn rịp bán mua rất đông vui. Nhiều người bán hàng di động bằng xe đạp xe máy, mặc bộ quần áo đỏ làm ông già Noel treo lủng lẳng từng chùm thiệp trên xe rất vui mắt. Câu chúc in sẵn trên thiệp thường là câu tiếng Anh: “Merry Christmas and Happy New Year”. Khách mua thiệp Noel và tết Tây thường là các bạn trẻ. Họ gửi cho nhau niềm vui ngày lễ Giáng sinh và hạnh phúc trong năm mới. Ở trong bưu điện lại có những loại Post Card - Carte Postale - in hình ảnh những thắng cảnh Việt Nam dành cho du khách nước ngoài chọn mua gửi về quê họ… Rồi những ngày giáp tết Âm lịch, cũng không khí bán mua tưng bừng ấy - không chỉ ở các điểm bán thiệp thường lệ mà tại các nhà sách đều có bán thiệp xuân. Những tấm thiệp xuân hầu hết chỉ in những cành hoa mai, hoa đào kèm hình ảnh con vật tượng trưng cho năm Âm lịch mới. Người ta mua thiệp về, nắn nót những lời chúc tết theo cách của mỗi người, rồi gửi đến người thân, bè bạn theo đường bưu điện, thường theo đường máy bay nên được gọi là “cánh thiệp” - Như tên một bài hát khá phổ biến trong những ngày xuân Cánh thiệp đầu xuân.

Nhiều bạn sinh viên, học sinh lại tự tay làm thiệp, vừa tiết kiệm vừa được làm theo kiểu cách của mình để gửi đến những người thân yêu. Những cánh thiệp xuân thường được gắn trang trọng trên những cành mai, cành đào trong phòng khách những ngày xuân, bên “thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ”... Những hình ảnh đó ngày càng vắng dần. Chỉ còn những người hoài cổ, một số ít bạn trẻ vẫn muốn lưu giữ kỷ niệm thân yêu mới quan tâm đến tấm thiệp xuân.

Không kể đến những tấm thiệp chúc tết của các cơ quan, các công ty xí nghiệp sản xuất kinh doanh gửi đến những khách hàng thân thiết mỗi cuối năm mục đích giữ mối quan hệ làm ăn. Thời đại bây giờ người ta chúc nhau qua tin nhắn, vừa nhanh vừa gọn. Những câu chúc hầu hết là khuôn mẫu sáo mòn có sẵn, chỉ cần điền tên người chúc vào là xong. Có khi là những câu chúc chung chung được gửi hàng loạt không phân biệt lớn nhỏ, thân sơ, giới tính... Và người nhận cũng “reply” cũng với những câu soạn sẵn, đôi khi là cóp một câu hay hay, vui vui của một ai gửi đến. Mà có khi cả người gửi đó cũng cóp của người gửi trước, họ chỉ “forward” là xong! Những câu chúc hời hợt thế nên tình người cũng dễ phôi phai.

Có những thứ được coi như rất quý của người đời như của cải, chức tước, địa vị… nếu lỡ mất đi, có thể lúc nào đó người ta tìm lại được; nhưng nếu nhân cách - cái đẹp tâm hồn của con người - đánh mất rồi thì sẽ không bao giờ có lại được! Nhân rộng ra, có những cơ sở vật chất hiện đại tiện nghi, phố phường nguy nga tráng lệ của một thành phố, nếu vì một nguyên do nào đó như chiến tranh, thiên tai làm đổ vỡ, tan nát thì người ta cũng có thể phục hồi được. Nhưng nếu những nét văn hóa, truyền thống tốt đẹp - tức văn hóa phi vật thể của một vùng miền - mà mất đi rồi thì rất khó phục hồi. Và không bao giờ có thể trở lại ngày xưa. Nên những ngày cuối năm lại ngồi nhớ tiếc những chuyện tưởng là vu vơ.

PHẠM CHU SA

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM