Tôi đã chạm vào mùi hương mê hoặc của trăng

Văn hóa

Tôi đã chạm vào mùi hương mê hoặc của trăng

(PLO)- Tôi yêu ánh trăng như yêu tôn giáo của mình. Có lúc tôi nằm sóng xoài giữa cảm giác mất mát không thể bù khuyết nổi. Đó là khi tôi nhận ra hương thơm kỳ lạ của ánh trăng ngày xưa không còn quay lại bao giờ.

Bản tin liên quan

Những rung cảm mãnh liệt tới đâu rồi cũng sẽ dịu lại và trở về trạng thái cân bằng. Đó là quy luật cảm xúc, kể cả với tình yêu cuồng si nhất. 

Nhưng mùi của ánh trăng trong một thung lũng nọ luôn đẩy cảm xúc của tôi đến mọi giới hạn cực đoan. Chưa bao giờ tôi nguôi rung động dù biết bao mùa trăng đã đi. 


Ánh trăng đã thôi miên tôi. Tôi ước ánh trăng đừng bao giờ rời thung lũng, tôi đừng bao giờ lớn lên. Ảnh: ST

Có điều gì khiến bạn rung động mãi mãi không?
Những rung cảm mãnh liệt tới đâu rồi cũng sẽ dịu lại và trở về trạng thái cân bằng. Đó là quy luật cảm xúc, kể cả với tình yêu cuồng si nhất. 
Nhưng tôi có được điều đặc biệt đó. Nó khiến tôi hạnh phúc thăng hoa hoặc chạm đến ngưỡng cô đơn cùng cực. Ở ngưỡng nào, tôi cũng để mặc cảm xúc được đẩy đến giới hạn cực đoan. 

Cảm xúc đó được bắt đầu từ ngày tôi lặng ngắm ánh trăng chảy xuống thung lũng từ một căn gác gỗ có cửa sổ hướng Đông. Đất trời lặng phắc, tôi nghe được cả tiếng lao xao rất khẽ của những đám mây vướng vào nhau, tiếng xào xạc như không của những lá bắp non lay gió mãi ngoài xa.

Tôi cũng chạm được vào một làn hương dịu nhẹ lạ lùng. Tôi chắc chắn đó là mùi của ánh trăng. Làn hương đó theo dòng sáng chảy lênh loang khắp cánh rừng thông tịch mịch, tràn xuống thung lũng, bay trở lại không trung và chạm nhẹ cho tôi.
Tôi, khi ấy, là một cô gái bé. Bé lắm. Lúc đó tôi còn chưa biết mộng mơ. Nhưng ánh trăng từ ô cửa sổ đã thôi miên tôi. Có điều gì đó như hân hoan không tả nổi, nửa kia như hoảng sợ. Các cung bậc cảm xúc đó quá lớn so với một cô gái bé, tôi hóa tượng trước ánh trăng rằm.

Căn gác gỗ đó là phòng của một cô gái rất thanh tao. Chị hay kẹp tóc ngang vai, choàng khăn voan mỏng nhẹ, ngồi vẽ những bông hoa dưới bài thơ chép tay, cử chỉ duyên dáng như tiên nữ. Chị không thắp ngọn đèn, để ánh trăng từ từ chảy vào phòng, rọi sáng cuốn sổ thơ chị viết, hắt một vệt dài lên chiếc gối trên giường mà chị tự thêu tay.

Tôi bước lại gần, ánh trăng phủ lên tóc chị mùi hương thanh tao đến mê hoặc. Tôi cứ ước thời gian dừng lại ngay giây phút đó. Chị đừng bao giờ rời khỏi căn gác gỗ, ánh trăng đừng bao giờ rời thung lũng, tôi đừng bao giờ lớn lên.

Nhưng tôi vẫn phải lớn lên. Cô gái thanh tao khiến tôi ngơ ngẩn ngày xưa đã lấy một gã chồng nhàu nhĩ và cô cũng đã trở nên nhàu nhĩ. Căn gác gỗ ngày xưa đã được thay thế bằng một ngôi nhà đúc bê tông lạnh lẽo buồn rầu. 
Mỗi khi được trở về thung lũng đó, tôi vẫn bị ánh trăng thôi miên thành tượng sáp. Tôi nghe thấy những đám mây vướng víu vào nhau và những lá bắp non vẫy gió ngoài xa. Mọi giác quan bỗng trở nên thấu cảm lạ lùng trong rợn ngợp cô đơn.

Tôi trò chuyện với tôn giáo của mình trong im lặng tận cùng. Có lúc tôi nằm sóng xoài giữa cảm giác mất mát không thể bù khuyết nổi. Đó là khi tôi nhận ra hương thơm kỳ lạ của ánh trăng ngày xưa không còn quay lại bao giờ.
Tôi rời thung lũng và tuổi thơ, bước về phía một thành phố lạ, từng sống trong một căn nhà hướng Tây không cửa sổ. Tôi vẫn cô đơn thức đón đợi trăng rằm như đợi gặp lại nỗi niềm không ai chia sẻ được. Đợi quá nửa đêm, trăng mới vượt qua được muôn trùng phố thị, mắc kẹt nằm khắc khoải giữa mớ dây điện bùng nhùng. Trong giây phút đó, tôi thấy lòng mình rời rã, xác xơ, lạc lối.
Ánh trăng quay lại dẫn đường.


Tôi yêu ánh trăng như yêu tôn giáo của mình. Ánh trăng quay lại dẫn đường cho tôi. Ảnh: ST

Tôi yêu ánh trăng như yêu tôn giáo của mình. Qua bao mùa trăng lòng vẫn không nguôi rung động mỗi khi lặng ngắm dòng ánh sáng chảy vào cửa sổ. Trong giấc mơ đêm qua, tôi lại thấy mình bị thôi miên bên ô cửa hướng Đông. Tôi chợt linh cảm rằng ngày nào đó mùi hương thanh tao đó sẽ quay lại và sẽ lại chạm vào tôi.

NGÔ HỒNG MINH

BÌNH LUẬN

Dong Ta

Mũi tôi viêm kinh niên nên không bao giờ ngửi được " mùi " của ánh trăng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM