Sự nhảm nhí và người nghệ sĩ

PHAN THÀNH
PHAN THÀNH
Chủ Nhật, ngày 26/2/2017 - 08:14

(PLO)- Câu chuyện đang rầm rộ về anh chàng “ngây ngô” giành được giải thưởng 250 triệu đồng của chương trình trò chơi truyền hình Thách thức danh hài đang là câu chuyện được bàn tán. 

Không sao, thời sự, nhất là thời sự showbiz, luôn qua rất nhanh. Khi bạn chọn một xu hướng, trào lưu giải trí, như mọi thứ thức ăn làm vội vã khác, bạn phải chấp nhận cả các vị khó chịu hay các tác động khác của nó vào hệ thống tiêu hóa của bạn.

Gọi vợ sắp cưới bằng nó, nói mà không ý thức cả chữ “mập địt” có hàm nghĩa của một tiếng chửi là các thứ tác động như vậy.

Tiền thưởng thì không phải lo, đó là một chương trình thu hút quảng cáo. Nhưng điều quá mức chịu đựng là ngoài việc không thể hiểu các giám khảo cười điều gì cho các câu nói nhạt nhẽo ấy, bạn còn phải chứng kiến các màn xỉ vả người khác là “có là gì đâu”, “cũng làm thuê thôi”, người mà chỉ ở phút trước người mạt sát còn đang cố gắng làm cho cười.

Bạn còn phải nghe những lời khuyên lòng vòng và phản ứng “kệ lời khuyên” rất điển hình, vô nghĩa cả từ người khuyên đến người tiếp nhận.

Nhiều người đã nhận xét rằng đó là một chương trình nhảm nhí.

Tôi cho đó không phải là nhảm nhí. Vì cái nhảm nhí vẫn đáng yêu, như Steven Seagal, tôi biết ông là người tu, là võ sư,... nhưng tôi thích coi phim ông không phải vì những thứ đó mà là vì nó phần lớn là nhảm nhí. Tức các bộ phim sẽ đơn tuyến, kể các câu chuyện hình sự thẳng đuột biết kết cục ngay từ cảnh mở màn, phim không đòi hỏi bất cứ nỗ lực tư duy nào từ phía người xem. Bạn có thể vừa coi phim vừa làm việc mà không cần quay lại bất cứ cảnh nào, bạn có thể đi đâu đó nửa tiếng đồng hồ khi phim đang chạy và về coi tiếp mà vẫn hiểu như bạn luôn có mặt ở đó... Luôn luôn có một kết cục mà bạn đã biết.

Còn như cái trò chơi truyền hình kia, nó không xứng là sự nhảm nhí, vì ngay cả sự thoải mái như vậy nó cũng không cung cấp được cho người xem.

Trò truyền hình đáng xem nhất hiện nay có lẽ chính là chương trình Đường đến danh ca vọng cổ. Nơi mỗi giám khảo đều cho thấy nỗ lực và hiểu biết tầm cao của họ trong lĩnh vực chuyên môn họ phụ trách.

Các thí sinh nỗ lực hết mình dù họ biết rằng danh ca vọng cổ thời nay không phải là trào lưu, xu hướng, việc được giải không chắc thay đổi gì cuộc đời họ. Cứ nhìn lượng quảng cáo và các bài báo về chương trình này thì biết, bèo bọt, bất chấp chất lượng chuyên môn và ý nghĩa của nó.

Chương trình này thay đổi cách nghĩ của tôi về diễn viên cải lương, khác với cách hiểu về tính đồng bóng, họ đã chứng tỏ sự chuyên nghiệp, một năng lực và năng lượng làm việc khủng khiếp từ sân khấu đến âm nhạc.

Trước hẻm nhà tôi, có đôi vợ chồng thợ mộc, cứ xâm xẩm chiều, khi cưa, bào, đục... đã được cất đi. Anh chồng lại mang chai rượu nhỏ và cây đàn phím lõm ra, cô vợ cầm đôi song loan xinh xắn. Anh chồng rao vài đường, cô vợ điểm nhịp rồi cất giọng vô vọng cổ. Tôi hay đi chầm chậm khi ngang qua ấy, cô vợ hát thấp thôi khoảng dây rê nhưng trong cái bóng nhờ nhoạng, anh chồng rao mấy câu, nhấp chút rượu thì giọng hát ấy như ám trên da.

Nghệ thuật đích thực có lẽ là thế, nó đứng xa khỏi và cao hơn mọi trào lưu, mọi tranh đoạt, chặt chém. Như dòng nước nhỏ chảy trên triền núi cao, sự an vui của đôi vợ chồng ấy khiến họ chính là những nghệ sĩ đã được cuộc sống trao giải thưởng.

SỰ NHẢM NHÍ VÀ NGƯỜI NGHỆ SĨ Câu chuyện đang rầm rộ về anh chàng “ngây ngô” dành được giải thưởng 250 triệu đồng của chương trình trò chơi truyền hình Thách Thức Danh Hài đang là câu chuyện được bàn tán. Không sao, thời sự, nhất là thời sự showbiz, luôn qua rất nhanh. Khi bạn chọn một xu hướng, trào lưu giải trí, như mọi thứ thức ăn làm vội vã khác, bạn phải chấp nhận cả các vị khó chịu hay các tác động khác của nó vào hệ thống tiêu hóa của bạn. Gọi vợ sắp cưới bằng nó, nói mà không ý thức cả chữ “mập địt” có hàm nghĩa của 1 tiếng chửi thế là các thứ tác động như vậy. Tiền thưởng thì không phải lo, đó là 1 chương trình thu hút quảng cáo. Nhưng điều quá mức chịu đựng là ngoài việc không thể hiểu các giám khảo cười điều gì cho các câu nói nhạt nhẽo ấy, bạn còn phải chứng kiến các màn xỉ vả người khác là “có là gì đâu”, “cũng làm thuê thôi”, người mà chỉ ở phút trước người mạt sát còn đang cố gắng làm cho cười. Bạn còn phải nghe những lời khuyên lòng vòng và phản ứng “kệ lời khuyên” rất điển hình, vô nghĩa cả từ người khuyên đến người tiếp nhận. Nhiều người đã nhận xét rằng đó là 1 chương trình nhảm nhí. Đó không phải là nhảm nhí, vì cái nhảm nhí vẫn đáng yêu, như Steven Seagal, tôi biết ông là người tu, là võ sư, là người ủng hộ Tây Tạng... nhưng tôi thích coi phim ông không phải vì những thứ đó mà là vì nó phần lớn là nhảm nhí. Tức các bộ phim sẽ đơn tuyến, kể các câu chuyện hình sự thẳng đuột biết kết cục ngay từ cảnh mở màn, phim không đòi hỏi bất cứ nỗ lực tư duy nào từ phía người xem. Bạn có thể vừa coi phim vừa làm việc mà không cần quay lại bất cứ cảnh nào, bạn có thể đi đâu đó nửa tiếng đồng hồ khi phim đang chạy và về coi tiếp mà vẫn hiểu như bạn luôn có mặt ở đó... Luôn luôn có 1 kết cục mà bạn đã biết. Còn như cái trò chơi truyền hình kia, nó không xứng là sự nhảm nhí, vì ngay cả sự thoải mái như vậy nó cũng không cung cấp được cho người xem. Trò truyền hình đáng xem nhất hiện naycó lẽ chính là chương trình "Đường đến danh ca vọng cổ". Nơi mỗi giám khảo đều cho thấy nỗ lực và hiểu biết tầm cao của họ trong lĩnh vực chuyên môn họ phụ trách. Các thí sinh nỗ lực hết mình dù họ biết rằng, danh ca vọng cổ thời nay không phải là trào lưu, xu hướng, việc được giải không chắc thay đổi gì cuộc đời họ. Cứ nhìn lượng quảng cáo và các bài báo về chương trình này thì biết, bèo bọt, bất chấp chất lượng chuyên môn và ý nghĩa của nó. Chương trình này thay đổi cách nghĩ của tôi về diễn viên cải lương, khác với cách hiểu về tính đồng bóng, họ đã chứng tỏ sự chuyên nghiệp, một năng lực và năng lượng làm việc khủng khiếp từ sân khấu đến âm nhạc. Trước hẻm nhà tôi, có đôi vợ chồng thợ mộc, cứ xâm xẩm chiều, khi cưa, bào, đục... đã được cất đi. Anh chồng lại mang chai rượu nhỏ và cây đàn phím lõm ra, cô vợ cầm đôi song loan xinh xắn. Anh chồng rao vài đường, cô vợ điểm nhịp rồi cất giọng vô vọng cổ. Tôi hay đi chầm chậm khi ngang qua ấy, cô vợ hát thấp thôi khoảng dây rê, nhưng trong cái bóng nhờ nhoạng, anh chồng rao mấy câu, nhấp chút rượu, thì giọng hát ấy như ám trên da. Nghệ thuật đích thực có lẽ là thế, nó đứng xa khỏi và cao hơn mọi trào lưu, mọi tranh đoạt, chặt chém. Như dòng nước nhỏ chảy trên triền núi cao, sự an vui của đôi vợ chồng ấy khiến họ chính là những nghệ sĩ đã được cuộc sống trao giải thưởng.

PHAN THÀNH

Tốp 3 ứng viên vô địch Ngoại hạng Anh không có MU

Thứ Hai, ngày 2/8/2021

(PLO)- Mùa giải Premier League còn chưa đầy một tháng nữa khởi tranh và một số CLB lớn nhất ở Anh đã chơi bài ngửa trên thị trường chuyển nhượng với tham vọng ông trùm trong tốp 3 gồm Man City, Liverpool, Chelsea.

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục