Nhìn thấy bụi mùi già, ngửi mùi hương nhớ ngoại

Văn hóa

Nhìn thấy bụi mùi già, ngửi mùi hương nhớ ngoại

(PLO)- Buổi chiều về vườn, thoảng ngửi mùi hương mấy bụi mùi già đã khô, chỉ chực chờ bung nẻ. Mùi hương như bao năm trước dội về tâm thức thật nhớ thương.

Bản tin liên quan

Vạt đất trồng rau của ngoại trong ký ức của tôi thật to và thật rộng. Thật vậy, ở đó có đủ các loại rau cho món rau sống: rau húng, rau diếp cá, xà lách, tần ô, ngò rí, cải cay, hành, tỏi…

Chưa kể cái hàng rào dây thép gai mà mùa nào thức nấy luôn leo và trổ đủ hoa vàng, trắng. Mùa xuân thì đậu cô ve, mùa hè thì đậu ván. Mùa nắng thì bầu bí, mướp cũng trổ ngoi với bất cứ chỗ nào leo được, trái thì lúc lỉu có bữa chen lấn lên mái tôn nhà hàng xóm.

Hương mùi già khó lẫn khó phai trong không khí. Ảnh: LƯU BÌNH

Cái vạt rau đủ loại đó ngoại tôi chăm bẳm hàng ngày, cắt hái để ăn cũng chỉ mình ngoại. Ngoại luôn muốn tự tay mình cắt hái, thu hoạch trong mảnh vườn con.

Món rau sống của ngoại thật nhiều vị từ xà lách, rau húng, lá tỏi tướt nhỏ đến lá mã đề non, cải con, ngò rí.

Sau mùa xuân rau cũng già đi cũng là lúc các loại tần ô, ngò và cải bắt đầu ra hoa. Mỗi thứ một ít ra hoa đợi hạt khô hái cất làm giống. Ngoại có cái túi vải thần kỳ để bỏ hạt treo giàn bếp, những hạt cải, hạt bí, hạt đậu cô ve…

Sau này lớn lên nhìn lại miếng đất xưa ngoại trồng rau đã thành một căn nhà tầng của anh chị út con cậu, tôi mới thấy trẻ con tuổi thơ của mình nhìn gì cũng vĩ đại.

Hoa mùi được về nhà vào lọ chưng thơm nức nhà. 

Hôm về quê Điện Bàn (Quảng Nam) viếng tang một bà cô già đã đến tuổi cỡi hạc, ngó mảnh vườn bà để lại với giàn mướp đắng trái lúc lỉu được bọc từng quả, bên dưới là vạt rau con con: xà lách, hành lá, diếp cá. Tất cả các loại rau này đủ cung cấp cho bữa ăn của một gia đình.

Mảnh vườn bé tẹo hình vuông giữa đất quê nay đã làm như nhà phố mới thấy những khu vườn trong ký ức trẻ con luôn lớn là vậy. 

Tôi nay cũng tự chăm cho mình một mảnh vườn con. Con tạo xoay vần, những bà cô, bà ngoại đã đi xa, hạt mùi già vẫn lên mầm rau ngò xanh ngắt mỗi dịp Tết đến xuân về.

Khi mùa Xuân qua, hoa lá tàn, cây mùi cũng già đi, chỉ cái hương mùi già khó lẫn khó phai trong không khí.

Buổi chiều về vườn, thoảng ngửi mùi hương mấy bụi mùi già đã khô, chỉ chực chờ bung nẻ. Mùi hương như bao năm trước dội về tâm thức thật nhớ thương.

Cây rau mùi non non thì được làm đủ thứ trong thức ăn. Cây già lên xíu thì khó mà ăn ngon, mùi đậm đà hơn, ngát hơn.


Tôi nay cũng tự chăm cho mình một mảnh vườn con. Hạt mùi già vẫn lên mầm rau ngò xanh ngắt mỗi dịp Tết đến xuân về.

Hạt mùi già nấu lên cho thứ nước tắm tẩy trần chiều ba mươi mà dẫu có xa bao nhiêu năm vẫn nhớ.

Rồi đến khi cây già đi, đâu mấy ai nhớ làm nước tắm, vậy chứ người trồng vẫn luyến tiếc. Họ giữ vạt ngò già cho đến già đi, ra hoa trắng, kiểu hoa lơ thơ trắng mịn như hoa xoan, rồi rụng hoa, kết hạt.

Đến lúc mà cả cây đã chuyển qua màu cỏ úa, đầu cây là những túm hạt. Cây cao bằng nửa thân người thì hương thơm vẫn giữ nguyên khó lẫn.

Chợt buổi chiều về nghe hương mùi già lẫn trong hơi thở, ký ức cứ chực chờ ào đến chuyện ngoại xưa.

Ngọt ngào hương trái Kơnia
Ngọt ngào hương trái Kơnia
(PLO)- Hoa Kơnia mang hương sắc nhẹ nhàng, không đậm đà, sặc sỡ như những loài hoa rừng khác nhưng lại quyến rũ bao loài ong, bướm...

LƯU BÌNH

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM