'Nhà con ở Khám Chí Hòa'

DANH VÕ
DANH VÕ
Thứ Hai, ngày 5/4/2021 - 12:58

(PLO)- Nếu nói rằng việc dời Khám – một nơi chẳng ai muốn vào thì cớ gì một đứa như tôi lại tỏ vẻ thương tiếc, thì tôi sẽ sẵn sàng phản bác lại ngay...

Sáng 5-4, báo Pháp Luật TP.HCM có bài viết về việc di dời khám Chí Hòa: Nhà giam Chí Hòa: Nhiều ký ức trước ngày dời đi, nhiều bạn đọc đã gửi những cảm xúc của họ về khu vực này... 

Pháp Luật TP.HCM giới thiệu đến bạn đọc những dòng cảm xúc của bạn Danh Võ, một bạn trẻ 9X có nhiều kỷ niệm với khám Chí Hòa. 

Chí Hòa trong hình dung của tôi là một “bác hàng xóm cạnh nhà”. “Bác” ở cuối con hẻm Hoà Hưng, trông thô kệch, cổ hủ và toát lên nét dữ tợn với đám trẻ con trong xóm nhỏ; nhưng cũng đầy uy nghiêm và tôi biết ẩn sâu trong đó là một sự yên bình và ấm áp.

Từ nhỏ, mẹ đã dặn: “Khi có lỡ lạc đường thì cứ nói với người lớn là nhà con ở Khám Chí Hoà!”. Lúc đó t ôi thực chẳng biết Khám Chí Hòa là gì, chỉ biết đó là một khu vực đầy vẻ đáng sợ ở cuối con đường nhà mình mà người ta chẳng được phép ra vào tự do. Nhưng song song đó nó lại vô cùng gần gũi và thân quen trong những câu cười đùa của người lớn: “Họa may coi chừng bị hốt vô Khám!”.

Khám Chí Hòa lọt giữa lòng Sài Gòn. Ảnh: Chụp lại từ Google Maps

Rồi khi lớn lên học cấp hai, ngôi trường CMT8 tôi học lại vô tình có con đường nhỏ ở cổng sau thông vào cửa sau của Khám. Thế là mỗi ngày sau giờ tan học cứ hùa theo lũ bạn đạp xe khám phá con đường đó, luồn lách vào bên trong và chạy một mạch ra cổng trước về lại con hẻm Hòa Hưng nhà mình. Lòng hân hoan vui sướng khi vừa khám phá được một cung đường mới mà cũng hồi hộp lo sợ các chú công an bắt lại không cho qua. Mà đúng là đi đêm có ngày gặp ma, thế quái nào có bữa cũng bị bắt lại. Thay vì chạy đường lớn bên ngoài là về được tới nhà, tôi bị bắt quay xe lại đạp thêm một đoạn đường “thú vị” kia một lần nữa và đổ ra mệt nhoài vì cơn say nắng.

Mỗi khi đi đâu, tiếp xúc với một ai mới, câu cửa miệng của tôi đã từ lâu: “Nhà Danh ở Khám Chí Hoà!”. Thế là ai cũng té ra cười rằng nhà ở đâu mà nơi lạ lùng, nơi người ta muốn tránh chứ chẳng ai dám vào.

Nhưng hỡi ôi nhà tôi ở gần đấy chứ có phải nằm ngay trong ấy đâu. Nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, trong Khám vẫn có khu nhà dành cho những cán bộ được phân công nhiệm vụ ở đó. Họ sống như một khu phố bình thường, chỉ là cách biệt với bên ngoài bởi cánh cổng Khám. Và khi xưa tôi cũng đã từng có một người bạn sống trong ấy và thường xuyên vào thăm nhà bạn như một trải nghiệm tò mò đầy thú vị của lũ trẻ con.

Vậy mà, hơi có chút bồn chồn lẫn tiếc nuối khi hay "di dời Khám Chí Hoà!”. Nếu nói rằng việc dời Khám – một nơi chẳng ai muốn vào thì cớ gì một đứa như tôi lại tỏ vẻ thương tiếc, thì tôi sẽ sẵn sàng phản bác lại ngay.

Đối với tôi Khám Chí Hòa là cả một tuổi thơ và ký ức! Tôi nhớ hình ảnh của Khám ở cuối con đường Hoà Hưng, tôi nhớ cái cảm giác chạy dọc theo con hẻm cạnh hông tường Khám để hướng ra con đường Tô Hiến Thành, tôi nhớ ký ức học đường được đạp xe chạy vòng trong khám, và nhớ hết mọi câu từ khi nhắc về Khám Chí Hoà của Tôi.

Thôi thì Khám đi, ký ức ở lại. Tạm biệt Khám Chí Hòa, tạm biệt “một người Bác hàng xóm” đầy xù xì nhưng cũng vô cùng thân thương!

Nhà giam Chí Hòa: Nhiều ký ức trước ngày dời đi
Nhà giam Chí Hòa: Nhiều ký ức trước ngày dời đi
(PLO)- Ít ai biết rằng nhà giam Chí Hòa là công trình duy nhất tại quận 10 được công nhận là công trình lịch sử nằm trong Danh mục kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn TP.HCM.

DANH VÕ

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục