New York Times bình luận về phim "Chơi vơi"

Dưới đây là bài viết của tác giả Stephen Holden đăng trên tờ New York Times.

Hôn nhân và đức hạnh trong một Hà Nội dầm dề mưa

“Chỉ cần mình không trông đợi quá nhiều thì mọi thứ đều đơn giản", câu nói của Duyên (Đỗ Thị Hải Yến) - một cô dâu Việt trẻ trung, rạng rỡ - trong bộ phim u buồn, khó hiểu của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên - Chơi vơi. Phim mở đầu với cảnh Duyên, vẫn trong bộ váy cưới, nhẫn nại chờ chồng bên chiếc giường cưới; còn chú rể, Hải (Nguyễn Duy Khoa) đang uống đến quên trời đất ở dưới nhà. Khi được dìu lên gác, chú rể đã không còn biết gì nữa.

New York Times bình luận về phim "Chơi vơi" ảnh 1

Hải Yến (vai Duyên - trái) và Linh Đan (vai Cầm) trong "Chơi vơi".

Duyên chia sẻ suy nghĩ của mình về một cuộc sống ít kỳ vọng với người bạn thân nhất là Cầm (Phạm Linh Đan) - một nhà văn nữ phức tạp, u hoài và thầm yêu trộm Duyên. Cầm, với một trái tim tan vỡ, thường hoài nghi giá trị của những cuộc hôn nhân đến độ cô không bao giờ thích đến dự đám cưới.

Chơi vơi - bộ phim đang được Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại chiếu trong khuôn khổ Liên hoan phim Global Lens 2010 - là sự thăm dò tinh tế và u sầu những cảm giác bất an về tình ái và sự thức nhận đầy hoang mang. Cảnh nóng nhất của bộ phim là cảnh xông hơi giữa hai nhân vật nữ chính với những góc quay diễn tả cảm xúc mãnh liệt…

New York Times bình luận về phim "Chơi vơi" ảnh 2

Cảnh xông giữa hai nhân vật chính.

Hải là một tài xế taxi có gương mặt trẻ thơ, trong trắng, trẻ hơn Duyên hai tuổi, được cô lấy làm chồng chỉ sau 3 tháng quen biết. Trong ngày cưới của hai người, mẹ Hải đã hướng dẫn Duyên cách chăm sóc cậu con trai yêu của bà. Quan trọng nhất, bà yêu cầu cô phải để cho con trai bà ngủ, đừng "đòi hỏi" anh quá nhiều sau một ngày làm việc.

Cái giá quá đắt mà Duyên phải trả cho sự ngoan ngoãn nghe lời là một cuộc hôn nhân mà hàng tuần sau lễ cưới, cô vẫn còn trong trắng. Mỗi khi Duyên tìm cách quyến rũ chồng, anh đều gạt cô ra với lý do phải làm việc…

Cầm bảo Duyên đưa một bức thư đến cho Thổ (Johnny Trí Nguyễn) - một tay chơi đẹp trai, đã đè Duyên ra sàn ngay khi cô vừa bước vào căn phòng của anh. Sau khi Thổ nói với Cầm rằng Duyên vẫn còn trong trắng, Cầm đã ác ý thuyết phục Duyên nhận công việc liên quan đến Thổ, dù Cầm biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra.

Cuộc gọi tuyệt vọng của Duyên cho Cầm lúc 3 giờ sáng khi đang trong chuyến đi với Thổ cho thấy, những cảm xúc bản năng của Duyên bị đánh thức một cách mạnh mẽ trong bàn tay Thổ.

Trong lúc Duyên đi vắng, Hải lại thân mật với một cô gái trẻ - người đã nhảy vào xe anh để trốn chạy khỏi người cha nát rượu chỉ mê nuôi gà chọi.

New York Times bình luận về phim "Chơi vơi" ảnh 3

"Chơi vơi" được giới thiệu trên trang chương trình của Global Lens 2010. Global Lens 2010 do Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại Mỹ kết hợp với quỹ Global Film Initiative (GFI) tổ chức thường niên. Global Lens 2010, diễn ra từ 14 đến 29/1, có sự tham gia của 10 bộ phim đến từ 10 quốc gia khác nhau.

Cảm giác mơ hồ, chơi vơi ám ảnh Duyên được thể hiện trong những cảnh quay đẹp đầu phim về những con phố sũng mưa, những chiếc xe kẹt cứng trên con đường nước ngập đến mắt cá chân lúc cuối. Phim được quay hầu hết trong thứ ánh sáng mờ mờ khiến cho cảm giác về sự mơ hồ, hoang mang, mất phương hướng trong tâm lý nhân vật càng được khắc họa rõ nét.

Chơi vơi gợi nên một cuộc sống, một nền văn hóa mà ở đó những kiềm tỏa đạo đức đang lỏng lẻo dần, để những ý nghĩ liều lĩnh được dịp bừng lên. Một khi khát vọng được giải phóng, việc giam hãm nó trong một thế giới chật hẹp hơn sẽ không còn là một lựa chọn dễ chịu.

Theo Hà Linh (VNE) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm