Hữu Châu không vin vào scandal để nổi tiếng

Chuyên đóng vai già, giờ cảm giác của anh ra sao khi bản thân mình đang "chập chững" bước vào tuổi già?

- Tôi nghĩ về tuổi già với cảm giác bình thường, thậm chí còn thấy có lợi hơn vì mình càng không cần hóa trang nhiều nếp nhăn thêm làm gì, diễn xuất và ngoại hình càng tự nhiên.

Tuổi càng lớn, cuộc sống dạy tôi chiêm nghiệm ra nhiều thứ. Trước đây, chỉ cần một người quen không cười chào tôi khi chạm mặt, tôi cũng chạnh lòng. Còn giờ tôi sống thoải mái, không giữ nỗi buồn ở lâu bên mình. Tổ nghề còn cho sức khỏe thì tôi vẫn diễn cho đến hết sức mới thôi.

Hữu Châu "chuyên trị" những vai già với phong cách hài hước và hóm hỉnh. Ảnh: wikipedia
Hữu Châu "chuyên trị" những vai già với phong cách hài hước và hóm hỉnh. Ảnh: wikipedia

- Gần đây, vai diễn ông bố chồng của anh trong phim truyền hình "Cuộc chiến hoa hồng" được khán giả rất yêu thích. Riêng với anh vai diễn này mang lại điều gi thú vị?

- Đó là vai một ông bố chồng biết tôn trọng và hiểu con dâu, biết xoa dịu những căng thẳng trong gia đình, một nhân vật mà tôi thích thú khi nhập vai.

- Nếu so với Hữu Châu của 10 năm trước đây, anh thấy mình hiện tại ra sao?

- Là một sự khác biệt rất lớn. Dù không nhiều sức khỏe và sung sức như ngày xưa, Hữu Châu bây giờ chỉn chu, nghiêm túc, và vững thần kinh. Hiện tại tôi cũng làm nhiều hơn chơi so với trước đây. Càng ngày càng có nhiều vai diễn, khi có vai khó người ta cũng tìm đến tôi như một địa chỉ tin cậy. Nói bình dân là nghề tôi không bị lụi mà ngày càng phát triển. Giờ chỉ có công việc mới có thể vắt sức của tôi thôi.

Tôi còn thấy mình trẻ trung là nhờ tôi còn được diễn. Nhiều khi tôi ví mình như con lân trong thần thoại. Pháo càng nổ giòn thì con lân càng say mê, múa hay. Phản ứng của khán giả với các vai diễn của tôi càng khiến tôi gắn bó với nghề.

- Cuộc sống của anh trên sàn diễn và phim ảnh sôi động bao nhiêu thì dường như ngoài đời lại bình lặng bấy nhiêu, anh nghĩ sao về nhận xét này?

- Tôi rất ghét sự buồn và thích những gì vui vẻ. Nhưng chỗ nào rần rần, đông đúc tranh cãi hay khẩu chiến thì cũng không có mặt tôi ở đó. Chỉ có nghệ sĩ mỏng nghề mới cần vin vào scandal để tạo danh tiếng. Nếu tự tin vào nghề của mình thì không cần scandal. Cuộc sống tôi bình lặng nhưng thú vị và luôn có người thân, bạn bè bên cạnh.

Hữu Châu (trái) trên sân khấu kịch Idecaf. Ảnh: Thoại Hà
Hữu Châu (trái) trên sân khấu kịch Idecaf. Ảnh: Thoại Hà

- Với sân khấu, anh diễn tự nhiên như không, có bao giờ ngoài đời anh cũng như thế?

- Tôi tin người theo nghề diễn viên lâu năm sẽ có giác quan thứ 6 nhạy bén để nhận ra sự thật đằng sau lời nói của người đối diện. Tôi không chỉ diễn trên sân khấu mà còn diễn cả ngoài đời. Nhất là trong giới nghệ sĩ, đôi lúc rất cần phải diễn để lòng được bình an.

Không phải tôi ngại xung đột hay va chạm mà cần phải diễn vẻ xuề xòa, nhưng "đóng vai" để cuộc sống của mình và mọi người được tốt hơn thì rất cần. Ví dụ như, có lúc diễn xong 3 suất mệt bã hơi, tôi chỉ muốn về nhà và ngủ ngay, nhưng khi khán giả thiếu nhi xúm lại chụp ảnh, xin chữ ký, mình vẫn kiên nhẫn tươi cười cùng các bé. Đó là "diễn". Và diễn như vậy thì chỉ có lợi thôi.

- Điều gì trong cuộc sống anh luôn trân trọng và gìn giữ nhất?

- Có rất nhiều thứ. Như tình cảm của khán giả chẳng hạn. Tôi đi diễn hơn 10 năm, đón nhận biết bao tình cảm chân thành của những người không quen biết. Có khán giả chỉ chờ mình diễn xong để tặng hoa hay tặng vitamin C cho mình uống giữ sức. Có học sinh lớp 7, không biết tìm đâu được số điện thoại của tôi nhắn tin "Chú Châu dễ thương, hôm nay coi coi chú diễn nè, ngày mai con coi chú diễn nữa". tôi nhắn lại "Sao con không đi học, cứ đi xem kịch hoài...".

Ngoài ra, tôi quý nhất là sức khỏe và thân thể của mình. Công cụ của người thợ mộc là cưa, bay; của người bác sĩ là dao kéo, máy đo huyết áp... Còn với diễn viên, công cụ hành nghề là cả cơ thể. Vì vậy, tôi làm gì cũng cẩn trọng, chạy xe cũng không dám chạy nhanh vì lo sợ bất trắc.

Hữu Châu "biến hóa" tài tình qua nhiều vai diễn khác nhau trên sân khấu. Ảnh: Anh Khoa
Hữu Châu "biến hóa" tài tình qua nhiều vai diễn khác nhau trên sân khấu. Ảnh: Anh Khoa

- Là diễn viên nhưng anh lại khẳng định mình xa lạ với hai chữ "chạy sô" và "bon chen", vì sao thế?

- Tôi là nghệ sĩ mà có máu công chức, rất ghét sự đảo lộn trong cuộc sống của mình. Hơn nữa tôi ghét làm phiền đến người khác chỉ vì mình không sắp xếp được công việc. Khái niệm chạy sô hiếm khi nào hiện diện trong đời sống của tôi. Tôi chưa từng làm phiền lòng một đoàn phim nào. Thêm bao nhiêu tiền cũng 2 chén cơm, đôi lúc mình phải biết từ chối, dù nếu mình cố hết sức thì biết đâu cũng có thể được nhưng tôi không thích.

Nếu vượt quá chữ "đủ" một chút thì rất phiền, trước nhất là cho sức khỏe của mình, rồi chuyện đi trễ, chuyện mệt mỏi của mình ảnh hưởng đến công việc của người khác. Tôi muốn giữ tư cách, không để mình phải mắc cỡ khi làm không xong việc.

- Kế hoạch sắp tới của anh?

- Trước mắt tôi xuất hiện trong vở kịch Ngàn năm tình sử trên sân khấu Idecaf, nói về cuộc đời và sự nghiệp của vị anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt. Trong vở, tôi vào vai đại thần Lý Đạo Thành. Ngàn năm tình sử vừa diễn phúc khảo vào tối 15-7. Theo tôi, đây là tác phẩm hay, nghiêm túc của Idecaf, còn những đánh giá sau cùng thuộc về khán giả, khi họ đã thưởng thức vở diễn.

Theo Thoại Hà (VnExpress)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm