Xin các cô đừng hà tiện nụ cười…

Thứ Ba, ngày 28/10/2014 - 16:15

Đừng hăm doạ con trẻ và hãy luôn mỉm cười - lời chúc từ đáy lòng của một người bà gửi tới những người phụ nữ làm nghề trông trẻ ở TPHCM và cả nước.


    Mỉm cười kiểu Nhật

    Sun là một bé trai, gọi tôi bằng bà trẻ. Ngày sinh nhật Sun tròn 4 tuổi, tôi cùng Sun đi học thử ở Trường mầm non Mỉm Cười nằm ở một con hẻm rộng quận Phú Nhuận cách không xa trường mầm non phường, nơi tên Sun có trong danh sách. Hơn 8 giờ, dưới sân, chừng chục bé độ tuổi rưỡi đến ba bốn tuổi cùng các cô nhún nhảy theo bài hát tiếng Nhật. Nhạc dứt, chúng lon ton theo cô, gắng tự xếp dép lên ngăn ghi sẵn “nickname”: Hươu cao cổ, Vịt con… Trên sàn chỗ bậc cửa ra vào có hình vẽ đôi giày búp bê quay mũi ra cửa, với lời hướng dẫn: “Đây là chỗ cởi giày”. Rửa tay, dùng chân tự nhấn nắp thùng rác bỏ giấy chùi tay, ngồi vào bàn ăn sáng, bé tự xúc, bé được cô xúc giúp, bé há miệng ăn thun thút, bé vừa ăn vừa chạy loăng quăng, bé vừa ăn vừa nghịch bóng…

    Trường mới mở tháng 9 rồi, theo tờ giới thiệu là “trường đầu tiên tại TPHCM áp dụng phương pháp giáo dục của Nhật Bản dành cho trẻ em Việt Nam”, nên thời gian đầu có chỗ cho các bé muốn học thử trong hai tuần. Chị Ngân - người giúp việc nhà bé Sakura (mẹ người Việt, bố người Nhật) vẻ mặt lo âu đứng góc phòng ăn “coi chừng” cô giáo chỉ bé Sakura cách xúc. Bé Long 28 tháng tuổi cũng ngày đầu đi học. Long hiếu động, chạy loắng ngoắng trong phòng ăn. Mẹ bé kể, nghe có trường dạy kiểu Nhật, bố mẹ quyết định cho Long đi học vì muốn Long học tính tự lập. “Hiện nay, môi trường giáo dục mầm non của chúng ta không dạy cho trẻ tính tự lập, trẻ được bao bọc quá mức, người lớn hướng dẫn, chăm sóc trẻ quá…”.

    Cô bảo mẫu tên An dẫn tôi và mẹ bé Long tham quan trường nằm trong khuôn viên ngôi biệt thự bốn tầng, được sắp xếp, trang trí, về cơ bản, chẳng khác biệt so với một số trường mầm non, mẫu giáo có “yếu tố nước ngoài” khác ở TPHCM. Trường có hai cô giáo Nhật, các cô bảo mẫu người Việt biết tiếng Nhật, cố vấn của trường là thầy giáo già Naoya Yoshino - hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn giáo dục tư thục Takehaya (thành lập từ 1888). Tôi hỏi, trường dạy bé tự lập là dạy những gì, dạy theo kiểu Nhật là thế nào, khác biệt gì với cách dạy trẻ theo kiểu Việt? Cô An trả lời: “Các cô dạy bé bắt đầu từ những kỹ năng đơn giản như tự kéo ghế cho mình và bạn, tự xếp đồ ngăn nắp… Ngay như việc cho bé chơi ở bãi cát rộng dưới sân cũng giúp bé phát triển kỹ năng mềm. Song, như chúng tôi thấy, nếu đưa hoàn toàn lối dạy theo kiểu Nhật vào trường, các bố mẹ Việt thấy hình như con mình không học được gì nhiều vì chương trình cho bé… chơi nhiều quá. Bố mẹ Việt không hiểu rằng, chính những trò chơi mang tính tự phát cho trẻ là những bài học quan trọng trong việc nuôi dưỡng, phát triển sự cân bằng, hài hòa cả về thể chất lẫn tâm lý trẻ. Bố mẹ Việt thường muốn con mình chơi, nhưng phải là trò chơi có chủ đích, do đó, để phù hợp ý nguyện phụ huynh, chúng tôi có sắp xếp xây dựng giáo án cho các cháu “học” thêm một chút vào buổi chiều…”

    Chơi mà học kiểu Italia

    Từ tháng 3.2014, vào lúc 18 giờ 30 tới 19 giờ 30, tại nhà mình, cùng năm bảy bạn nữa, Sun “học nhóm” với thầy Tommy người Italia, tốt nghiệp ngành Công tác xã hội ở Na Uy, nói được năm thứ tiếng. Nghĩa là Sun, mới 4 tuổi, đã được mẹ cho học “thêm” sau giờ “chính khoá” mầm non. Thầy vừa trờ xe máy tới cửa nhà, Sun và hai bạn đã reo ầm “hê lô tích chờ”. “Sáng Sun học mấy từ tiếng Nhật, chiều lại nói, học thêm mấy từ tiếng Anh. Tiếng Việt nạp thế nào, lúc nào? Khổ, sao không cho cháu nó chơi?”, tôi phàn nàn. Mẹ của Sun cười giải thích: “Thực ra các cháu đến đây là để chơi, nhưng là chơi theo phương pháp Reggio Emilia của Italia - nghĩa là học tập đa hoạt động có phần tinh túy nhất là trao quyền chủ động cho trẻ, tôn trọng cá tính, sở thích riêng của trẻ. Trong một buổi học theo phương pháp này, phụ huynh tới ngồi chơi với, như vậy, tạo sự tương tác giữa thầy/trò/bố (mẹ)… Trẻ học trong sự chơi, tương tác theo góc tam giác như vậy tiếp thu tốt hơn…”.

    Học mà chơi kiểu Italia theo nhóm.

    Nhóm của Sun có gần 10 bạn tầm tuổi lớp mầm-chồi-lá. Thầy Tommy dạy mà như là chơi với chúng, như người bạn. Hết đọc truyện ngắn, lại chuyển qua nhảy kiểu phi ngựa, học đếm, đá bóng, phân biệt màu sắc, học vài từ tiếng Anh qua máy tính, học bò, trườn, ôm chặt một cách… hữu nghị. Mỗi hoạt động diễn ra chỉ chừng 5 phút và thay đổi liên hoàn. Thầy chẳng ép đứa nào ngay lập tức phải nghiêm ngắn làm theo đúng những gì thầy nói. Ba đứa trẻ thích chí chạy nhảy, giỡn với thầy như bạn cùng tuổi, lúc nào nhớ, tự bật ra từ tiếng Anh thầy vừa dạy: Con mèo, anh trai, quả bóng... Sắp đến mùa Halloween, thầy Tommy cho mấy đứa chơi vui trò mỗi bạn phải đóng giả làm Monster - con quái vật ngồi nhắm mắt, chờ bạn mình tới nói một câu lịch sự “Excuse me, Monster”. Quái vật mở mắt, hù bạn mình, cả lũ cười nắc nẻ. Quái vật gì, thật dễ thương, chả hù dọa ai. Tôi xem và hiểu, từ trò chơi này, trẻ học cách nói năng lịch sự.

    Việc mở nhóm học ngoài giờ với thầy ngoại, như cô cháu tôi giải thích, không phải để biến con mình thành thần đồng, mà là vì quan tâm giáo dục sớm cho con theo tinh thần của Hội cha mẹ giáo dục con sớm (PEESG) với mục đích, học để kích hoạt não chứ không quan trọng thành tích. Để đạt “chuẩn học không mang phong cách Việt” này, bé Sunny 30 tháng tuổi trong lớp của Sun tuần 3 buổi vất vả đi từ nhà cách nơi học gần 20 km. Sau giờ đi làm, bố mẹ vẫn chấp nhận đưa đón con trong biển khói xe…

    Đừng hà tiện nụ cười với trẻ

    Sau nhiều những đắn đo, mẹ Sun tới trường mầm non phường rút hồ sơ của con trai, và Sun chính thức học ở trường Mỉm Cười. Tôi thở dài, thấy lòng nặng trĩu. 19 tháng tuổi, Sun vào học ở trường mầm non tư thục gần nhà. Trường tốt, Sun đi học vui, nhưng được vài tháng, học phí cao, bố mẹ Sun lúc đó, dù thuộc diện được xếp vào nhóm người đánh giá bằng tính từ mơ hồ “có thu nhập ổn định”, cũng xin chuyển cho Sun về trường phường. Trong hai năm rưỡi học ở trường, cả nhà cùng nếm trải những vui buồn, những băn khoăn, không hài lòng từ việc nghe Sun kể “cô nói, không ăn, cô đuổi ra đường”; hay, “cô nhốt cào cào xanh, nhện đen vào chai nhựa, mang vô lớp nói, bạn nào hư, quậy phá, cô thả hai con đó ra cho chúng cắn”; “cô mang dây nylon vào lớp, nói bạn nào nghịch, cô cột vào tay…”. 

    Nghe Sun kể vậy, cả nhà tá hỏa, sợ trẻ con nhớ không chính xác, bà, mẹ kiểm tra thông tin từ phụ huynh cùng lớp. Các phụ huynh khác xác nhận thông tin. “Điều tôi không hài lòng là các cô ở trường mầm non phường ít cười với các cháu quá. Chúng tôi hiểu, chia sẻ những khó khăn với nghề các cô. Nhưng không hiểu sao, các cô lại cứ hà tiện nụ cười với trẻ con?”, bà ngoại Sun nói với tôi. “Quan điểm giáo dục nổi bật nhất của trường Mỉm Cười là không được phạt, hăm dọa trẻ” - mẹ của Sun nói: “Qua camera quan sát, bố mẹ thấy cô bảo mẫu có thái độ doạ các bé, phản ánh ngay, cô bảo mẫu được nhắc nhở ngay. 

    Nụ cười, luôn mỉm cười là “logo” của thầy, trò, trường. Vì thế, bài hát chính của trường là “Hãy mỉm cười”, trong đó có những câu “Hãy hứa với nhau đi / Dù thế nào đi nữa / Hãy luôn mỉm cười / Đừng quên nhé…”. À, thì ra, không bị hăm dọa, cô giáo thường xuyên mỉm cười với con trẻ, một trong những lý do Sun được chuyển trường.

    “Học để làm người tự do” - triết lý giáo dục tiến sĩ Giáp Văn Dương người lập dự án giáo dục trực tuyến mở đầu tiên tại Việt Nam (Giapschool) thường xuyên nói tới: “Con người tự do là đích đến của giáo dục. Phải là con người tự do, đó là mục tiêu mặc định của giáo dục”. Chuyện học mầm non của bé Sun vừa điển hình vừa không. Không phải đứa bé nào ở nước mình, ngay như ở TPHCM tầm tuổi như Sun cũng được quan tâm học hành như vậy. Nếu mang việc học của cậu cháu tôi, thực trạng của ngành mầm non như hiện nay ở nước ta “soi vào” triết lý “Học để làm người tự do”, rốt cục việc học sẽ phát triển thế nào? Tôi thật sự mong cháu mình, và tất cả các trẻ khác, được hưởng một nền giáo dục phát triển sự cân bằng hài hòa và thể chất lẫn tâm lý của trẻ. “Trẻ em như búp trên cành”. Cái búp ấy, nở thành lá xanh tươi, hay một bông hoa thắm, hẳn nhiên phụ thuộc vào cái cây thế nào, và, cũng nhiều khi bắt đầu từ nụ cười của cô giáo lớp mầm non, mẫu giáo… Tôi nghĩ vậy.

     Theo LÂM TUYỀN (Lao Động)

    Nóng hôm nay: Thêm vaccine ngừa COVID-19; Kéo giảm F0 khu phong toả

    (PLO)- Nóng hôm nay 23-7: Các nhóm giải pháp kéo giảm F0 ở khu phong tỏa tại TP.HCM; Hàng trăm ngàn người lao động tự do, tiểu thương tại TP.HCM đã được nhận hỗ trợ; Bộ Y tế đề nghị sớm hoàn thiện cấp phép khẩn cấp cho vaccine Nanocovax; 3 triệu liều vaccine Mordena viện trợ của Mỹ sẽ đến Việt Nam ngày 25-7; Chứng khoán ngày 22-7 đồng loạt tăng điểm,...  

    TP.HCM chưa quyết phương án thi vào lớp 10

    Chủ Nhật, ngày 25/7/2021

    (PLO)- Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, việc tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 nguy cơ tiềm tàng nguồn lây nhiễm cao nên TP.HCM chưa có quyết đinh cuối cùng về kỳ thi này.

    Đọc nhiều

    Tiện ích

    Tin mới

    Danh mục