Nín thở theo chân lính hình sự giải cứu con tin

Khi tổ trinh sát ập vào phòng, anh Vương, kỹ sư xây dựng công trình KeangNam (Hà Nội) đang ngồi ở đầu giường, run rẩy. Đến khi biết là trinh sát hình sự số 7 Thiền Quang, gương mặt nạn nhân mới vỡ òa niềm vui. Thế là sau 11 ngày bị bọn bắt cóc giam giữ và đe dọa, anh đã được giải thoát…

Ngày 15/10/2010, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45), Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt được 8 đối tượng trong vụ bắt cóc anh Lưu Văn Vương, kỹ sư xây dựng của Công ty địa ốc Hòa Bình đang làm việc tại công trình KeangNam trên đường Phạm Hùng (Hà Nội). Phóng viên đã có mặt trong những giây phút nín thở cùng các trinh sát hình sự ở số 7 Thiền Quang những ngày đầu của việc phá án và giải cứu con tin. Thế mới thấu hiểu nỗi gian truân của người lính hình sự và càng hiểu hơn rằng, họ đã được tôi luyện như thế nào để làm nên thương hiệu "số 7 Thiền Quang".

Theo chân trinh sát vào cuộc giải cứu con tin

Hơn 9 giờ ngày 13/10/2010, chúng tôi nhận được "lệnh" lên đường cùng lính hình sự của số 7 Thiền Quang. Trên xe chở chúng tôi, vẫn là những gương mặt quen thuộc của những người lính thuộc Đội Đặc nhiệm và Đội Điều tra trọng án.

Thượng tá Đào Thanh Hải, Phó Trưởng phòng PC45, người trực tiếp chỉ huy trận đánh, ngày thường vui tính là vậy, hôm nay cũng trầm tư hơn. Chúng tôi chỉ được thông báo, đang xảy ra một vụ bắt cóc con tin và chúng tôi đi cùng các trinh sát để tiến hành giải cứu con tin đó. Trên xe, ĐTDĐ của anh Hải liên tục reo, người chỉ huy này cập nhật thông tin về vụ việc qua các trinh sát của mình đang có mặt ở nhiều địa điểm khác nhau.

Nín thở theo chân lính hình sự giải cứu con tin ảnh 1

Nhà nghỉ Vũ Hùng, nơi các đối tượng giam giữ nạn nhân và một số đối tượng trong vụ án

10 giờ 30 phút, chúng tôi đến khu vực thị trấn Xuân Mai thuộc huyện Chương Mỹ (Hà Nội). Trong chiếc xe 7 chỗ ngồi đang đậu phía bên kia đường, chúng tôi thấy trung tá Võ Hồng Phương, Đội trưởng Đội Đặc nhiệm và trinh sát của Đội. Xa xa, một chiếc xe 4 chỗ ngồi, đại úy Trần Văn Hải, Đội phó cũng có mặt. Tài liệu trinh sát cho biết, bọn bắt cóc đang giam giữ con tin tại một phòng của nhà nghỉ Vũ Hùng nằm ngay mặt đường thuộc xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ. Điều quan trọng lúc này chính là làm thế nào xác định được bọn bắt cóc có mấy đối tượng, ở phòng trọ nào? Vì có hai phóng viên nữ nên chúng tôi được "ưu tiên" cùng hai trinh sát nam như những đôi tình nhân vào thuê phòng nghỉ tại nhà nghỉ Vũ Hùng để quan sát địa thế và tình hình.

Chúng tôi vào thuê hai phòng trọ của hai tầng nhà: số 201 và 301. Lần đầu tiên được đóng vai trinh sát vào trận đánh, quả thực, chúng tôi cũng thấy run. Nhất là khi thấy trinh sát vào cùng phòng chuẩn bị súng đạn và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ khác…

11 giờ 15 phút, các trinh sát phát hiện có hai nam thanh niên ở trong phòng trọ 304, trong đó có người bị bắt cóc là Lưu Văn Vương và một kẻ trông coi. Theo sự phân công của thượng tá Đào Thanh Hải, một tổ trinh sát áp sát cửa căn phòng số 304, một tổ khác ém ngay dưới tầng 1 đề phòng các đối tượng khác trong nhóm bắt cóc quay lại.

"Cốc! Cốc! Cốc!". Một trinh sát gõ cửa. Tất cả chúng tôi nín lặng dõi theo. Một cái đầu bù xù ló ra với thân hình cởi trần và xăm trổ. Đúng như nhận định của trinh sát, đây là đối tượng trong nhóm bắt cóc. Ngay lập tức, đối tượng đã bị khống chế bởi một thế võ điêu luyện của lính đặc nhiệm. Gã tên là Tạ Đình Hiệp, 23 tuổi, trú tại xã Cao Viên (Thanh Oai). Khi tổ trinh sát ập vào phòng, anh Vương đang ngồi ở đầu giường, run rẩy. Đến khi biết là trinh sát hình sự của số 7 Thiền Quang, gương mặt nạn nhân mới vỡ òa niềm vui. Thế là anh đã được giải thoát sau 11 ngày bị bọn bắt cóc giam giữ và đe dọa…

Anh Vương kể rằng, vào trưa 2/10/2010, khi anh vừa tan ca, đi ra cổng số 7 của công trường thì bị bốn đối tượng khống chế, ép lên một chiếc xe ôtô 5 chỗ ngồi, nổ máy phóng đi. Lúc đó, một số nhân viên của Công ty nhìn thấy việc anh Vương bị bắt đi, nhưng không hiểu sự việc nên không dám hô hoán. Họ có gọi luôn vào ĐTDĐ của anh Vương nhưng nhóm bắt cóc không cho anh nghe. Chúng đưa anh về nhà nghỉ Thành Đô ở khu đô thị Đền Lừ (Hoàng Mai, Hà Nội), giam anh ở đây và bắt gọi điện thoại về nhà cho mẹ anh là bà Thiều Thị Bản, bắt phải trả bọn chúng số tiền hơn 3 tỷ đồng, nếu không chúng sẽ không bảo toàn tính mạng cho anh Vương.

Nín thở theo chân lính hình sự giải cứu con tin ảnh 2

Chiếc xe ôtô các đối tượng sử dụng bắt cóc nạn nhân

Những ngày sau, bọn bắt cóc liên tục gọi điện cho bà Bản với cấp độ đe dọa ngày càng dữ dội hơn. Chúng đe sẽ chặt chân, chặt tay của anh Vương gửi cho gia đình, đồng thời không quên đe dọa cả tính mạng của cô con gái út trong gia đình đang học Đại học Ngoại thương.

Đến ngày 10/10/2010, do sợ lộ, 6 đối tượng lại đến ép anh Vương di chuyển lên nhà nghỉ Hải Xuân, sau là nhà nghỉ Vũ Hùng thuộc thị trấn Xuân Mai. Ngoài việc bị đe dọa về bản thân, anh Vương còn lo lắng không yên cho tính mạng của cô em gái út. Bởi chính các đối tượng này đã tự nhận là thủ phạm đánh bố Vương là ông Lưu Huy Lĩnh tại Thanh Hóa mấy ngày trước khi anh bị bắt cóc. Thái độ của chúng lại rất hung hăng và quyết liệt trong việc đòi nợ mẹ anh…

Ngày 7/10/2010 chính là sinh nhật tròn 26 tuổi của Lưu Văn Vương, nhưng anh đã phải kỷ niệm sinh nhật của mình trong nỗi sợ hãi và lo lắng của người bị giam cầm. Anh chỉ thở phào sung sướng khi được các trinh sát thông báo đã, đang và sẽ bắt giữ tất cả các đối tượng bắt cóc anh và kẻ chủ mưu.

Xung quanh nhà nghỉ Vũ Hùng bán kính hàng cây số chẳng có hàng quán nào. Vì thế, cả trinh sát lẫn phóng viên phải nhịn đói để hoàn thành các thủ tục bắt giữ. Hơn 16 giờ, xe ôtô của chúng tôi dẫn giải đối tượng và đưa nạn nhân bị bắt cóc về đến địa phận quận Hà Đông mới kiếm được mấy chiếc bánh mì có lẽ từ hôm trước chủ quán chưa bán được. Thêm chai nước suối, mọi người vẫn cảm thấy rất ngon miệng vì từ sáng chưa có gì vào bụng.

Bắt trọn ổ nhóm sử dụng "luật rừng" để đòi nợ

Theo thượng tá Đào Thanh Hải cho biết, các anh nhận được đơn trình báo của ông Lưu Huy Lĩnh, bố anh Vương vào khoảng 20 giờ ngày 2/10/2010. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng PC45 đã cử cán bộ phối hợp với Công an quận Cầu Giấy, Công an huyện Từ Liêm tiến hành rà soát hiện trường, ghi lời khai nhân chứng để tổ chức điều tra.

Đến 12/10/2010, cơ quan công an đã dựng lên được toàn bộ ổ nhóm đã bắt giữ anh Vương và trong hai ngày 13, 14/10/2010 đã đồng loạt bắt giữ cả 8 đối tượng, gồm: Đỗ Danh Khánh, 58 tuổi, Giám đốc Công ty XNK Thịnh An; Phan Thanh Chi, 34 tuổi, trú tại phường Yên Sở (Hoàng Mai); Đào Duy Phúc, 33 tuổi, trú tại xã Cao Viên (Thanh Oai); Vũ Văn Hiếu, 22 tuổi, trú tại phường Đồng Mai (Hà Đông); Đặng Cao Cường, 26 tuổi, trú tại phường Lĩnh Nam đều về tội cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật; Phạm Minh Thông, 41 tuổi, trú tại tập thể khóa Minh Khai (Hai Bà Trưng) về tội cưỡng đoạt tài sản và Tạ Đình Hiệp về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Theo tài liệu của cơ quan công an, tất cả việc bắt cóc người, đòi tiền này đều bắt nguồn từ mâu thuẫn trong làm ăn kinh tế giữa Đỗ Danh Khánh và bà Thiều Thị Bản, mẹ của anh Vương (Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Gia Lộc, có trụ sở tại TP Thanh Hóa).

Ngày 8/9/2009, Khánh có ký hợp đồng với bà Bản để san lấp 2 triệu m3 mặt bằng khu liên hợp hóa lọc dầu Nghi Sơn thuộc huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) với giá 80 tỷ đồng/1 triệu m3. Sau đó, về Hà Nội, Khánh đã ký hợp đồng hợp tác thi công với Phan Thanh Chi, song do không đủ tư cách pháp nhân nên Chi đã nhờ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Toàn Đức đứng ra ký hộ để san lấp 1 triệu m3 đất tại dự án Nghi Sơn.

Để có được hợp đồng trên, Công ty Gia Lộc yêu cầu Khánh phải nộp tiền bảo lãnh hợp đồng là 1 tỷ đồng/1 triệu m3. Số tiền này, Chi đã mang cho Khánh để nộp. Sau khi nhận tiền, Công ty Gia Lộc hẹn một tháng sau sẽ bàn giao mặt bằng để thi công nhưng họ đã không thực hiện được và cũng không trả lại tiền cho Khánh.

Hợp đồng làm việc bất thành, để đòi lại 1 tỷ đồng, Phan Thanh Chi đã thuê Phạm Minh Thông đến nhà Khánh ép trả nợ. Chiều 12/8/2010, khi Khánh đi Hải Phòng, nhóm của Thông đã ép và bắt ba cô con gái của Khánh khi các cháu đang đi chiếc xe ôtô Santafe biển số 30P-2950 trên đường Thanh Niên (Tây Hồ). Chúng bắt các cháu giao xe cho chúng để trừ vào tiền nợ, đồng thời giữ các cháu đến 2 giờ sáng hôm sau mới cho về.

Thấy việc đòi nợ của Chi đối với mình có hiệu quả, Khánh "hợp đồng" ngay với Chi để nhờ Chi đòi nợ theo kiểu "luật rừng" trên đối với bà Thiều Thị Bản. Do biết con trai bà Bản là anh Lưu Văn Vương đang làm việc tại công trường KeangNam, Chi đã thuê Đào Duy Phúc và Đặng Cao Cường bắt cóc anh Vương để ép bà Bản trả nợ. Phúc, Cường rủ thêm Nguyễn Tài Anh và Vũ Văn Hiếu tham gia. Khi chuyển anh Vương về nhà nghỉ Vũ Hùng, chúng gọi thêm Tạ Vũ Hiệp đến trông giữ nạn nhân…

Hiện cơ quan công an đã quyết định khởi tố vụ án cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật và đang khẩn trương đấu tranh, mở rộng vụ án.

Theo T. Hòa - Đ. Hiền (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm